Người đàn ông miền Tây tự thờ chính mình, cứ lấy di ảnh xuống là phát bệnh nặng, chẳng ai hiểu nổi lý do

CTV
“Tôi nghĩ rồi, giờ sống thì tự cúng cho di ảnh lon bia, quả cam quả bưởi. Khi hết nén nhang, tôi tự ăn luôn. Tôi sợ sau này mình chết đi chẳng có ai thờ cúng mình cả. Nghĩ đến phận mình mà buồn tủi lắm”, người đàn ông An Giang bật khóc.

Ghé chân ngọn núi Sam (An Giang) hỏi thăm chú Tùng (68 tuổi) ai cũng hay biết. Thậm chí người ta có thể kể tường tỏ về cuộc đời lẫn những bi ai mà chú phải nếm trải hàng chục năm qua. “Ông Tùng là người kỳ quặc và có thói quen độc lạ ở vùng đất này! Tôi tin chắc rằng nếu nói ra hẳn nhiều người sẽ cảm thấy có chút rợn rợn. Đó là tự lập bàn thờ để thờ chính mình”, anh Hai - một người hàng xóm của người đàn ông gần 70 tuổi cho biết.

Một người bạn của ông Tùng khẳng định tiếp: “Ông Tùng là người tự thờ chính mình. Hằng ngày, ông ấy thắp hương, tự cúng bia và trái cây lên trước di ảnh rồi “thụ lộc”. Có bữa ông ấy còn vừa uống bia vừa lẩm nhẩm gì đó, giống như đang tâm sự với chính mình. Hình ảnh ấy khiến chúng tôi không khỏi xót xa cho số phận của người bạn già đơn chiếc”.

Chú Tùng vốn có một gia đình hạnh phúc. Chục năm trước, vợ chú không chịu nổi cảnh nghèo khó đã bỏ nhà đi tìm người đàn ông khác. Chú chấp nhận hiện thực, một mình gồng gánh nuôi con trai lớn khôn với hi vọng sau này có người chăm sóc lúc về già. Song trời không thấu hết nỗi khổ của chú, đã cướp mất đứa con trai 25 tuổi.

Chú Tùng thắp nén nhang lên bàn thờ của chính mình.

“Tôi nuôi thằng bé đến năm 25 tuổi với mong ước nó có người yêu, cưới vợ và sinh cháu nội cho tôi bồng bế. Vậy mà số nó ngắn, ra đi khi còn rất trẻ. Đau đớn và xót xa lắm”, chú Tùng rưng rưng.

Nhắc đến chuyện người vợ cũ có bao giờ quay trở về thắp nén nhang cho di ảnh của chú Tùng và con trai, người đàn ông tâm sự: “Chục năm nay tôi không gặp vợ cũ nữa rồi. Bà ấy đã có gia đình mới với vài đứa con. Còn chuyện thắp nén nhang cho di ảnh của tôi thì có chứ. Bởi hồi chúng tôi còn sống với nhau, cái bàn thờ này đã có từ lâu lắm rồi”.

Năm 1978, chú Tùng rời quê nhà Bình Định đi bộ đội rồi biệt tăm không một tin tức. Gia đình hỏi thăm khắp nơi vẫn không có tin liên quan đến việc chú còn sống hay đã chết. Do đó cháu của chú đã lập bàn thờ cúng mấy năm trời.

Chú Tùng hiện đơn chiếc, sống một mình trong căn nhà dưới chân núi Sam.

Năm 1983, chú Tùng bỗng trở về quê nhà khiến gia đình không khỏi hoảng sợ. Khi ấy chú không hiểu vì sao mọi người lại có thái độ như vậy cho đến khi bước vào phòng khách, nhìn lên bàn thờ có di ảnh của chính mình.

“Đứa cháu nói với tôi rằng ngày đó ngỡ tôi đã chết ở chiến trường nên lập bàn thờ để cúng giỗ. Nó bảo sẽ gỡ xuống nhưng tôi từ chối vì xưa nay làm gì có ai lập bàn thờ rồi lại phá bỏ đâu chứ. Vì thế tôi đã đặt tấm ảnh mới nhất của mình lên đó”, chú Tùng nói.

Vài tháng sau, chú Tùng nghĩ lại, nghe lời người thân liền lấy tấm di ảnh xống. Ngờ đâu vài hôm sau chú bỗng tái phát bệnh đau dạ dày, đau khớp… Chú nghĩ ngay đến chuyện gỡ di ảnh có điều chẳng lành nên đã đặt lại vị trí cũ. Trùng hợp là bệnh của chú khỏi luôn.

“Tôi đã đi bác sĩ để kiểm tra. Họ cũng không thể lý giải vì sao tôi chợt bị đau khi gỡ tấm ảnh xuống và khỏi ngay lập tức lúc đặt lên lại. Có lẽ nó liên quan đến chuyện tâm linh mà khoa học chẳng thể giải thích nổi. Nhiều người bảo thử tìm thầy xem sao nhưng tôi vốn là người không tín nên kệ, cứ thờ chính mình thôi”, người đàn ông 68 tuổi thành thật.

Sau này chú Tùng nhiều lần lấy tấm di ảnh của chính mình xuống. Nhưng lần nào lấy chú cũng phát bệnh đến mức không thể gượng dậy nổi. Chú đành để lại chỗ cũ, chấp nhận đó chính là số mệnh của bản thân.

Chú Tùng nhiều lần lấy tấm di ảnh của chính mình xuống nhưng lần nào lấy cũng phát bệnh đến mức không thể gượng dậy nổi.

“Ngày 23 tháng Chạp hằng năm là ngày giỗ của ông Tùng. Ngày đó, ông thường làm mâm cơm cúng rồi mời vài ba người bạn tới ăn uống và chung vui. Còn chuyện ông ấy lấy di ảnh xuống liền phát bệnh là chuyện có thật, không phải bịa đặt đâu. Tôi từng chứng kiến 4 lần ông ấy bỏ xuống, hôm sau bệnh nằm liệt giường luôn”, một người bạn thân của chú Tùng quả quyết.

Gần 40 năm trôi qua, chú Tùng càng ngẫm càng thấy việc lập bàn thờ cho chính mình quả là hợp lý. Chú cho rằng việc lập bàn thờ trước sau gì cũng phải làm vì sau này chết đi làm gì có ai lập cho, cũng chẳng có ai thờ cúng chú như hiện tại.

“Tôi nghĩ rồi, giờ sống thì tự cúng cho di ảnh lon bia, quả cam quả bưởi. Khi hết nén nhang, tôi tự ăn luôn. Tôi sợ sau này mình chết đi chẳng có ai thờ cúng mình cả. Nghĩ đến phận mình mà buồn tủi lắm”, người đàn ông An Giang bật khóc.

Hiện chú Tùng kê chiếc giường ngủ đối điện với bàn thờ cúng chính mình và con trai. Chú bảo làm vậy để không có cảm giác cô đơn hoặc lúc buồn tủi chỉ cần nhìn lên ảnh của mình sẽ vui vẻ ngay.