Vợ chồng tôi yêu nhau 13 năm nhưng chỉ mới chung sống 2 năm 3 tháng. Ngàn lần tôi tự hỏi mình đã thực sự suy nghĩ chín chắn, đã đong đếm lợi hại hơn thua để sẵn sàng ly hôn hay chưa?
Tốt nghiệp đại học, anh ra nước ngoài du học rồi đến tôi, cứ thế thay phiên nhau chúng tôi yêu bất chấp khoảng cách. Vì thế mà đêm tân hônmới là lần đầu tiên vợ chồng đến với nhau.
Ảnh: Internet
Sự lãng mạn của tôi đêm tân hôn trở thành công cốc, chẳng màng đến rượu, nến hay hoa, anh sùng sục không nói một lời ném tôi lên giường. Anh không quan hệ mà là giao cấu, không mân mê mà là tàn phá, không duy nhất mà còn đến hiệp 3. Mặt anh đỏ bừng, tia máu mắt cũng nổi lên sòng sọc, cơ bắp rắn như thép, anh cấu véo tôi tím bầm.
Kết thúc hiệp 3, sự căng thẳng và hung hãn của anh mới giảm xuống, những nếp nhăn trên trán anh mới bắt đầu giãn ra. Anh ngủ mê mệt, còn tôi mệt mỏi, họng khô khốc như đang bước đi trên sa mạc. Tôi lăn ra ốm ngay vào sáng hôm sau, nhưng tối hôm sau đó, tôi vẫn phải quan hệ. Ban đầu, chồng tôi lấp liếm nói dối do bị kìm nén lâu ngày, yêu tôi lâu mà không được gần gũi thân xác, 30 tuổi vẫn chưa quan hệ nên bây giờ “bộc phát”. Nhưng đó là một sự dối trá đáng sợ.
Một người bạn cũ của chồng cho biết anh tuy bị gia đình quản lý và giáo dục nghiêm khắc nhưng nghiện chuyện ấy, thủ dâm nhiều hơn bất kì ai. Anh đã từng trốn gia đình đi quan hệ với gái, và lúc đi du học thì chỉ chọn phụ nữ ngoại quốc để quan hệ. Tôi hiểu vì sao anh lại chọn họ, vì chỉ có họ mới chịu được anh.
Sợ chồng bắt phục vụ, đêm đến trở thành nỗi ám ảnh của tôi. Tôi thường xuyên bị mất ngủ là vì thế. Thậm chí, mỗi tối nằm trên giường, tôi còn không dám cử động hay chạm vào chồng. Bởi tôi biết, nếu làm anh tỉnh giấc, thể nào tôi cũng bị anh quấy rầy. Nói chung cứ đêm xuống, đến giờ đi ngủ là tôi lại cảm thấy bất an.
Đỉnh điểm của việc này chính là tối hôm trước, khi tôi mệt mỏi không muốn và không thể đáp ứng chuyện ấy cho chồng thì chồng tôi bắt đầu nổi giận. Anh tất nhiên không để tôi yên nên cứ lao vào tôi dày vò cho hả ham muốn của mình, mặc cho tôi đau điếng không dám kêu la. Rồi nhiều lúc anh còn có hành động thô bạo xiết cổ tôi thật chặt khiến tôi còn nghĩ hay là anh muốn giết vợ? Cứ thế, tôi tự rùng mình sợ hãi khi được chồng yêu.
Và bây giờ là tôi muốn ly hôn, mặc dù chỉ mới trong suy nghĩ nhưng muốn lắm một cuộc sống giải thoát khỏi cảnh vợ chồng đáng sợ. Chỉ cần một đêm được ôm con vào lòng ngủ bình yên, tôi sẵn sàng đánh đổi hết tiền bạc và địa vị hiện tại.
Ly hôn như thế là khôn ngoan hay ngu ngốc hả các bạn? Có ngốc lắm không khi từ bỏ một gia đình có vẻ hoàn hảo để lựa chọn một lối thoát?
Theo Khỏe và đẹp
Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/toi-so-den-am-anh-moi-lan-bi-chong-yeu-a507149.html