Tôi lại hỏi chị câu hỏi quen thuộc ''chị làm gì mà tất bật thế, lúc nào cũng bận rộn, khổ sở. Có bao nhiêu việc mà em thấy lúc nào chị cũng luôn chân luôn tay, gọi đi đâu cũng bảo bận không đi được''.
Bữa ấy là bữa hiếm hoi tôi được ngồi nói chuyện với chị và nhâm nhi tách cà phê một cách danh chính ngôn thuận vì chị nhận lời tôi. Còn bình thường, một là có việc quan trọng chị mới đến. Hai là, tôi phải gặp chị trong trạng thái chớp choáng, rằng chị đi đâu đó và tranh thủ rẽ qua vài phút, không kịp uống cốc nước đã đến giờ về.
Ảnh: Internet
Tôi hỏi chị về làm gì thì chị bảo ‘nhanh còn về nấu cơm cho chồng, đón con’. Tôi lại hỏi, ‘thế chồng chị đâu mà không đón con, chị bận thì để anh ấy đón. Chị còn đi chợ nấu nướng nữa cơ mà?’. Chị cười xòa, xua tay và nhanh nhanh chóng chóng dọn đồ, không quên đáp lại một câu: “Chồng con thì nhờ vả được gì hả em, chị phải làm hết, không làm ông ấy nói cho. Chị đâu có cái phước như em, được chồng chiều, chồng yêu hết mực”.
Nhìn xuống chân người chị vội vàng, tôi nhận ra, chị đang đi một đôi dép tổ ong, là đồ đi trong nhà khi ra quán cà phê nói chuyện cùng tôi.
Thế đấy, người phụ nữ trước đây tôi quen, tôi chơi thân bây giờ có chồng con lại như thế này sao? Chị vốn là người vô cùng xinh đẹp, nhanh nhẹn và năng động. Mỗi lần gặp chị, tôi đều cảm thấy mình bị lép vế, thua xa chị. Nhưng thật không ngờ bây giờ, chị đã thay đổi hoàn toàn.
Bẵng đi một thời gian, tôi lại gặp chị. Chị gầy đi, xấu đi, và lôi thôi. Không còn là người chị dịu dàng, xinh đẹp ngày nào. Chị béo, chị ăn mặc luộm thuộm, chị không còn quan tâm tới hình thức, tóc tai. Chị ngày trước 10 phần thì bây giờ chỉ còn 2 phần. Thân làm phụ nữ, tôi xót xa cho nhan sắc của chị lúc này.
Nhìn lại bản thân mình, bây giờ, nhìn tôi với chị một trời một vực. Ngày trước, tôi thua chị bao nhiêu thì giờ nhìn, không ai bảo tôi xấu hơn chị, không sang trọng bằng chị. Tôi chẳng phải tự khen ngợi mình nhưng làm phụ nữ, dù đã lấy chồng cũng nên cho mình một con đường để tô điểm bản thân.
Tôi vẫn đi làm, vẫn kiếm tiền, cũng chăm con, chăm chồng nhưng là chăm theo cách khác. Tôi không dồn toàn bộ thời gian vì chồng vì con. Việc nhà vẫn là vợ chồng cùng san sẻ. Việc gì không làm được hoặc mệt mỏi thì nhờ chồng. Chồng không muốn làm cũng phải nói cho chồng rõ, vợ chồng phải công bằng, công bằng trong việc kiếm tiền, công bằng trong cả việc gia đình.
Chị đâu cần phải lao đầu vào làm việc, lao đầu vào chăm chồng con. Chị có thể để chồng đỡ đần. Nếu anh không làm, chị cũng không làm. Chị đâu phải lúc nào cũng nghĩ tới bữa cơm sẽ có món gì, chồng có hài lòng hay không? Dù chị là người đàn bà chăm chỉ, chịu khó, thương chồng thương con thì cũng phải thương lấy chính bản thân mình.
Anh chồng chị có quan tâm tới chị không, có bao giờ thắc mắc bộ dạng của chị xấu xí, lôi thôi đến nhường nào. Anh ta có thể không nói nhưng lại âm thầm khen ngợi những người phụ nữ xinh đẹp xung quanh mình. Đó là thất bại của chị.
Một người phụ nữ muốn giữ được hạnh phúc không chỉ mải mê làm vợ mà phải làm đẹp, làm mới bản thân mình. Chị hoàn toàn có thể làm được việc đó. Gác những việc khác lại, dành một góc nhỏ cho riêng mình giống như tôi vẫn làm cho mình. Không quên làm đẹp, không quên mua sắm, dành chút tiền bạc trang trí cho bản thân.
Phụ nữ luôn miệng kêu khổ nhưng với đàn bà, sướng khổ là do mình. Đàn bà có quyền làm chủ cuộc sống của mình, có quyền tự lo cho mình và cũng là lo giữ chồng. Đừng bao giờ chỉ ngồi than mình khổ. Mình có thể thay đổi cái khổ bằng thay đổi lối sống, tại sao không làm? Kêu ca giải quyết được gì, than chồng quá quắt cũng giải quyết được gì. Người chồng, họ sẽ chẳng quan tâm tới sự khổ của vợ đâu, nhất là khi người vợ ấy ngày một lôi thôi, xấu xí.
Thử đẹp lên xem, thử lộng lẫy lên xem, lúc đó, đảm bảo các ông chồng sẽ chạy theo mà chiều vợ chứ đâu cần vợ chiều chồng.
Theo Eva
Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/dan-ba-suong-kho-la-do-minh-a507436.html