Ảnh: Internet
Có thể nói cuộc đời đàn bà chẳng có thứ gì thuộc về mình ngoài thân xác. Khi còn nhỏ sống dưới sự dạy dỗ của ba mẹ. Ba mẹ dạy thế nào cũng không dám cãi, không muốn làm trái. Đến khi lớn lên, theo nguyện vọng của ba mẹ thi vào trường đại học, bởi vì chỉ có học là con đường duy nhất để thoát khổ. Bạn sợ thiên hạ gièm pha, chì chiết nên phải tỏ ra ngoan hiền, là con gái phải duyên dáng, ăn nói nhẹ nhàng, không được bỗ bã.
Đến khi lấy được tấm chồng, số phận nằm hết vào tay của người đàn ông xa lạ. Sướng khổ, đau thương hay hạnh phúc đều phụ thuộc vào người đó, nếu bản lĩnh bạn có thể thay đổi số phận, còn người yếu đuối sẽ mãi cam chịu. Suy cho cùng phụ nữ chỉ có thân xác là của mình, cuộc đời đã rơi vào tay của thiên hạ. Mặc họ dày vò, chì chiết đến mức nào cũng không dám kháng cự, bảo vệ bản thân. Vì vậy, nếu ai hỏi phụ nữ có khổ hay không, tôi sẽ nói một điều: Không khổ vì quá khổ.
Cái khổ thứ nhất, tuổi dậy thì hành kinh, mỗi tháng đều có những ngày muốn chết đi sống lại, thân xác rã rời không muốn làm gì. Cái khổ thứ hai, lấy chồng, lo cho bản thân chưa xong, lại cáng đáng luôn cuộc sống của người khác. Cái khổ thứ ba, đau bụng đẻ, trải qua cơn đau thập tử nhất sinh để làm mẹ. Cái khổ thứ tư, chồng ngoại tình, chồng vô tâm, chồng bất lực, chồng lười biếng, chồng không có thời gian dành cho mình. Rồi còn hàng tỉ tỉ cái khổ chỉ có phận đàn bà mới hiểu được.
Ở đàn bà có nhiều cái khổ nhưng lại không bằng một cái dại. Dại vì mãi sống vì chồng, xem chồng là tất cả, xem con là cả bầu trời, lấy chồng rồi chẳng còn thiết tha gì đến những mối quan hệ khác. Đa số cuộc sống của đàn bà từ khi lấy chồng đều đặt cược vào bàn tay của người chồng. Bởi vậy có câu đàn bà là hậu phương vững chắc của đàn ông, cùng đàn ông xông pha mặt trận, phần đời còn lại dành hết cho một người dưng quen thuộc. Chấp nhận sống trong đau khổ vẫn mỉm cười, vẫn cam chịu cuộc sống vì người khác, không oán trách, không kêu ca.
Có một người đàn bà đã từng nói với tôi rằng “lấy chồng rồi chỉ muốn sống cho chồng, vun vén cho gia đình nhỏ của mình, tự dưng không còn muốn duy trì những mối quan hệ khác nữa”. Hình như đó là đặc điểm chung của phụ nữ trong xã hội xưa và nay. Lấy chồng theo chồng, chồng chết theo con, cả đời công dung ngôn hạnh, đàn ông năm thê bảy thiếp, đàn bà chỉ chính chuyên một chồng. Vì vậy mà suốt đời phụ nữ vẫn than khổ, không thể thoát ra được.
Những người đàn bà ở nhà tôi cũng vậy, từ bà đến mẹ rồi chị dâu trong gia đình vẫn tận tụy hết mực vì chồng con. Khổ cũng không dám than, mệt cũng không dám nói. Cuộc sống của mình là của chồng, cuộc sống của chồng là của chồng. Bạn đi đâu, làm gì, gặp gỡ ai, đa phần đều phải được sự cho phép của chồng. Nhưng chồng làm gì, không phải là chuyện bạn có thể xen vào. Chồng có ngoại tình, bạn chỉ có thể biết khóc chứ không thể làm được chuyện gì khác. Bạn sợ đánh ghen làm chồng mất thể diện, bản thân mất luôn chồng. Chồng có vô tâm, cũng một mình cam chịu, không dám trách vì sợ tạo thêm áp lực cho anh ấy.
Suy cho cùng, phụ nữ chỉ có thân xác là của mình còn tư tưởng, cuộc sống đã hoàn toàn đặt vào tay người khác. Bạn có thể chăm sóc bản thân mình nhưng suy nghĩ và tư tưởng đều bị người khác sắp đặt, dẫn dắt. Bạn sợ chồng ngoại tình nên cố gắng vun vén gia đình. Bạn sợ thiên hạ nói mình là đàn bà hư nên chọn cho mình cuộc sống công dung ngôn hạnh, ngoan hiền. Không bao giờ cho phép bản thân sống chệch đi những luân thường đạo lý định sẵn. Thế nhưng, đàn bà cần nhớ rằng dù có chồng, độc thân hay đã một lần dang dở, bạn cũng phải sống là chính mình. Muốn gì cứ làm, đừng để bản thân phải trượt dài trên những định kiến của xã hội.
Theo Phụ nữ Sức khỏe
Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/dieu-luon-luon-phai-nho-than-xac-la-cua-minh-nhung-so-phan-lai-roi-vao-tay-thien-ha-a507922.html