Người hiểu được cho những gì bạn phải chịu đựng, nhất định sẽ chẳng để bạn đơn độc một mình.
Đừng chờ một người mãi mãi cũng không biết được những thất vọng của bạn khi họ lặng thinh. Có đôi lúc, họ vô tình đến mức không thể nhớ nổi đã bỏ quên bạn ở một góc nào đó bao lâu rồi.
Bởi họ luôn tâm niệm, kiểu người đơn giản như bạn, vốn dĩ chỉ cần một câu xin lỗi lập tức bỏ qua, một cái nắm tay xem như chưa từng có một lần vô tâm nào cả.
Đừng đợi một người mua thuốc cho bạn lúc ốm, nấu cho bạn chén cháo lúc đau. Đôi khi người mà bạn những tưởng yêu thương mình nhất, nhưng điều họ có thể làm cho bạn chỉ là câu nói: “Cố gắng lên!”, mặc nhiên, không còn bất kì động thái nào khác tỏ vẻ quan tâm.
Cho đến khi bạn khỏi bệnh, họ cũng chưa từng một lần đưa bạn đi bác sĩ, chưa có lần nào đặt vào tay bạn dù chỉ là một viên thuốc.
Đừng trông mong bất cứ ai sẽ đến đón lúc bạn đã uống say. Gọi cho người cũ, họ sẽ cười vào mặt bạn ngay. Nhắn cho người yêu hiện tại, họ chỉ bảo: “Tranh thủ về nghỉ đi!”.
Đừng ngóng tìm một người luôn nói lúc bạn muốn nghe và lắng nghe khi bạn cần nói, gọi bạn bằng những câu từ thật thân thuộc đầy yêu thương, đội cùng bạn cơn mưa, đưa bạn về tận nhà, pha cho bạn tách trà nóng, cõng bạn đặt lên giường rồi ngồi chăm chút cạnh bên.
Vì người đấy vốn dĩ chỉ tồn tại trong một cái tên, mà đôi khi thường được nhắc đến một cách ngắn gọn là - “mẫu người yêu lí tưởng dịu dàng đàng hoàng tử tế không có điểm nào chê nhưng chỉ tồn tại trong truyền thuyết”.
Nếu muốn sống một phần đời không có quá nhiều điều hối tiếc, thì tự đứng dậy mà chăm lo và che chở lấy cho bản thân mình.
Nhất định không trông chờ vào ai.
Bởi chẳng thứ gì bên mình được mãi mãi.
Có thương mình, đừng bao giờ biết chọn nhầm người, mà vẫn cam lòng sống sai ...
Theo Khải Vệ/Người đưa tin
Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/phu-nu-song-o-doi-dung-doi-cho-ai-a510176.html