Người ta vẫn thường nói “phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng” nhưng có lẽ với chị thì phụ nữ có sướng có khổ hơn thua nhau lại là ở mẹ chồng. Chị quen anh qua mai mối, cả hai anh chị đều đứng tuổi rồi mới tiến tới hôn nhân.
Ảnh: Internet
Lúc gặp anh thấy anh cũng là người hiền lành, nói chuyện nhã nhặn, nghề nghiệp ổn định và cũng một phần anh được bạn bè chị khen hết lời nên chị cũng an tâm. Có lẽ do anh mải mê học hành nghiên cứu quá, suốt mấy năm trời anh học bên Nga giờ về nước cũng chỉ cắm đầu vào các đề tài khoa học, nên quá tuổi băm rồi vẫn chưa lấy vợ. Anh đối xử với ai cũng rất ôn hòa, ăn nói từ tốn, và đặc biệt rất tôn trọng chị. Chị cũng nghĩ mình chẳng phải là gái xuân xanh gì mà làm cao, thấy anh là người tốt chị cũng ưng thuận kết hôn với anh. Duy chỉ có điều chị lăn tăn, nhà chị là người Bắc, nhà anh là người Trung, không biết chị có quen được với nếp sống nhà anh không, đặc biệt là mẹ chồng chị sẽ đối xử ra sao với chị, liệu có hòa hợp được không khi mỗi người một vùng miền khác nhau, văn hóa khác nhau cư xử cũng sẽ khác nhau.
Những ngày đầu mới về làm dâu chị cũng chăm chú quan sát mọi thứ để học hỏi, tiếng miền trong này mọi người nói hơi khó nghe, nhiều khi chị nghe chẳng hiểu gì chỉ cười thôi. Nhưng mọi người ở đây ai cũng thật thà chất phác, ai cũng rất nhiệt tâm nhiệt thành với chị, khiến chị cảm thấy tình thân tràn ngập khắp nơi, phần nào an ủi nỗi lòng người làm dâu xa xứ như chị. Mẹ chồng chị trái ngược với những lo lắng ban đầu của chị, bà rất tâm lý, luôn nhẹ nhàng chỉ bảo chị mọi việc, cũng không nề hà giúp đỡ chị những việc chị còn bỡ ngỡ. Mẹ chồng giới thiệu cho chị về mọi người trong họ hàng, về hàng xóm xung quanh, chị thấy với ai bà cũng rất nhiệt tình tốt bụng, không kỳ thị chê bai ai. Mẹ chồng chị còn nói với chị “ con gái là con người ta, con dâu mới đúng con bà bà ơi”, đây là câu nói đùa của người dân vùng này thôi, nhưng ý cũng là con gái lớn thì phải gả chồng, con dâu tuy là người ở xa về nhà mình nhưng lại ở gần mình cần được đối đãi như con cái trong nhà.
Ngày được tin chị có bầu mọi người trong nhà ai cũng vui, anh cũng vui lắm vì nhà sắp có thêm một thành viên nhí nữa, hàng xóm gần xa ai cũng qua chúc mừng chị và gia đình. Cũng do đứng tuổi rồi chị mới mang thai lần đầu, chị bị dọa sảy một lần, bác sỹ nói chị cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Mẹ chồng chị hết sức khuyên chị nên dành thời gian chăm soc bản thân, việc ở cơ quan cũng bảo chị xin nghỉ, việc ở nhà cũng không cần làm, mẹ chồng chị sẽ làm cho. Những ngày dưỡng thai này, mới thấy được hết tình cảm của mẹ chồng chị, nhiều khi chị thầm nghĩ người mẹ này chăm chị như chăm cô con gái cưng vậy.
Bà luôn quan tâm đến chị ăn ngủ ra sao, khó ăn khó ở gì không, chị muốn ăn món gì bà cũng cố gắng làm cho bà ăn. Có lần chị thèm ăn nem rán kiểu người Bắc hay làm mỗi dịp giỗ Tết món này trong miền Trung người ta hay gọi là chả giò, có hơi giống thôi, chứ vị thì khác. Chị tính nhờ chồng làm giúp hoặc mua về ăn, thì mẹ chồng chị gạt đi nói rằng để bà làm cho, bà sẽ đi hỏi và học cách làm về bà tự làm. Bữa trưa ấy trong mâm cơm có đúng món chả nem mà chị thích, chị xúc động lắm, cắn miếng chả nem ròn rụm thơm thơm hòa cùng vị nước mắm chấm chua ngọt đặc trưng, chị cảm thấy như là món mẹ chị vẫn nấu cho chị hồi bé vậy.
- Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ, mẹ nấu ngon quá, mẹ làm ngon hơn cả mẹ con ở nhà vẫn làm. Mẹ giỏi quá, mới làm mà mẹ làm không kém gì đầu bếp.
Mẹ chồng chị thấy chị thích thì cười giòn, không rõ vì nụ cười ấy hay những câu nói ấm lòng của chị mà cả căn nhà lan tỏa ra một không khí ấm cúng kỳ lạ, cảm giác ấm cúng của gia đình.
Theo Thegioitre
Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/phu-nu-hon-nhau-o-me-chong-tam-ly-a511586.html