Hôn nhân không phải là nấm mồ chôn tình yêu nhưng cũng không phải bến đỗ

Hãy học cách yêu nhau từng ngày, của từng giai đoạn này trong cuộc sống. Nếu là tình yêu đủ vững, người ta còn có thể tay nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời...

Bây giờ, rất nhiều cô gái bày tỏ quan điểm rằng họ chỉ thích yêu thôi, chứ cưới xin gì tầm này! Các cô thích tự do tự tại, được bay nhảy, lại vẫn được yêu thương và chiều chuộng bởi một người đàn ông. Nhưng chuyện kết hôn thì tuyệt đối không.

Ảnh: Internet

Khi được hỏi cớ làm sao lại lắc đầu nguầy nguậy mỗi lần nhắc tới chuyện kết hôn, thì các cô đều cho rằng hôn nhân chính là nấm mồ chôn vùi tình yêu, cho nên sợ rằng lấy nhau về lại hết cả yêu nhau. Chẳng thà cứ ở thế, độc lập, tự do, vừa được yêu lại vừa được chiều, không trách nhiệm cũng chẳng ràng buộc bởi bất cứ điều gì giống như là hôn nhân… Như thế chắc là sẽ ổn hơn.

Rõ ràng khi yêu nhau, các cô được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Trong mắt bố mẹ chính là nàng công chúa, trong mắt bạn trai các cô chính là nữ hoàng. Thích gì được nấy, muốn đi đâu thì đi, muốn mua gì thì mua, muốn làm gì thì làm... Hoàn toàn tự tung tự tác!

Ngày các cô hờn giận năm lần bảy lượt vẫn cứ được ngọt ngào yêu thương, được dỗ dành ve vuốt. Ngày các cô ho một cái liền có người lo sốt vó, chạy đôn chạy đáo nào mua thuốc men, nào mua đồ ăn nước uống. Cái cảnh tươi đẹp màu hồng ấy ai mà chẳng thích, thích rồi thì ai mà thiết tha cảnh chồng con nữa?

Nào là về nhà chồng thì phải sống cảnh làm dâu, phải hầu hạ dạ vâng bố mẹ chồng – những người xa lạ chẳng máu mủ ruột già mà chỉ quen thông qua chồng mình. Rồi thì lo toan đối nội đối ngoại cả hai bên họ hàng. Rồi thì chuyện con cái, bếp núc nhà cửa. Việc cứ đẻ ra việc, thời gian nhàn rỗi chẳng còn nhiều, chân cứ vắt lên cổ mà lo hết chuyện này đến chuyện khác.

Ừ thì chẳng còn đâu những buổi hẹn hò đôi lứa, tay nắm tay, môi thề bồi ước hẹn. Ừ thì chẳng còn em giận hờn thì anh ra sức dỗ dành, em ốm thì anh chăm… Cho nên, bước vào hôn nhân chính là bước vào một cánh cửa mới, như một ván game đã được nâng cấp level và độ khó oái oăm hơn.

Nhưng cuộc sống chính là như vậy. Tìm hiểu, yêu nhau, rồi cưới nhau. Những đứa trẻ trẻ mãi thì cũng phải đến lúc cần trưởng thành. Không ai có thể cứ sợ mãi chuyện yêu đương mà né tránh, cũng chẳng ai có thể khước từ chuyện hôn nhân khi tình yêu đôi lứa đã chín muồi.

Cuộc sống này, nếu cứ mãi mang định kiến và run rẩy trước bậc thềm hôn nhân thì chẳng khác nào con chim sợ cành cong. Những nỗi sợ sinh ra vốn dĩ không phải để chúng ta né tránh, mà là để mỗi chúng ta học cách để đối mặt. Bạn sợ tình yêu biến mất sau khi kết hôn, thì thay vì chối đây đẩy chuyện hôn nhân, hãy làm cho nó khác đi.

Hãy học cách yêu nhau từng ngày, của từng giai đoạn này trong cuộc sống. Nếu là tình yêu đủ vững, người ta còn có thể tay nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời, huống hồ gì chỉ nhõn là chuyện kết hôn? Còn nếu tình yêu không đủ chín chắn lẫn trưởng thành để cùng nhau đi qua giông tố cuộc đời, thì chưa cần tính tới kết hôn, đã có thể tan thành mây khói bất cứ lúc nào trong đời.

Bởi vậy, dẹp bỏ ngay và khẩn trương cái suy nghĩ hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu đi. Vui buồn sướng khổ hoàn toàn là do mình mà ra hết. Thái độ đối với tình yêu của đôi bên mới có thể quyết định được bạn hạnh phúc hay không, hôn nhân đôi khi chỉ là một cái cớ để người ta đổ thừa cho chuyện hết yêu mà thôi!

 Theo Tri Thức Trẻ

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/hon-nhan-khong-phai-la-nam-mo-chon-tinh-yeu-nhung-cung-khong-phai-ben-do-a512038.html