Trịnh Hiền Thương hiện là Tiến sĩ ngành Nhân học Văn hóa - Đại học Thượng Hải (Trung Quốc). Cô cho biết thời gian du học cũng là cơ hội để khám phá nhiều hơn về những di sản văn hoá, cảnh đẹp của đất nước này. Hiền Thương bắt đầu chuyến độc hành đầu tiên tại Trùng Khánh, tiếp đó là: tỉnh Vân Nam (Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang - hồ Lugu), Vũ Hán, Lan Châu, cao nguyên Thanh Hải, Nội Mông Cổ, Cáp Nhĩ Tân, Đại Liên... Dưới đây là chia sẻ của Hiền Thương về các chuyến độc hành của mình.
Khi tôi đi du học, bố của tôi tặng bốn chữ: “Đi – Học – Đọc – Viết”. Ông khuyên tôi nên tranh thủ thời gian nghỉ hè để đi du lịch, học hỏi kiến thức, đọc nhiều sách sau đó mới bắt tay vào viết luận văn. Có lẽ trong bốn chữ đó tôi thực hiện thành công nhất chính là đi du lịch.
Khi đi du lịch tôi luôn nghĩ rằng an toàn phải được đặt lên hàng đầu, bởi thế tôi tự đặt cho mình một số quy định về tiêu chí khi đặt khách sạn, chuyến bay, phương tiện giao thông. Chẳng hạn như, khách sạn phải chọn ở những khu trung tâm thành phố, thuận tiện về giao thông, gần khu ẩm thực và mua sắm, giá phòng cao một chút nhưng an toàn và sạch sẽ thì vẫn chấp nhận được.
Phương tiện giao thông tôi sử dụng chủ yếu là xe bus, tầu điện ngầm, trường hợp bất khả kháng tôi mới đặt xe taxi, nhưng vẫn cẩn thận nhắn tên hãng và số hiệu xe gửi cho bạn bè. Về việc di chuyển giữa các thành phố tôi mặc định không chọn những chuyến bay hay chuyến tàu đến nơi sau 9 giờ tối, như thế để phòng trường hợp bị delay, quá giờ tàu điện ngầm và các phương tiện giao thông công cộng hoạt động. Tôi xác định mình có thể đi tham quan khắp nơi nhưng muộn nhất là 8 giờ tối phải trở về khách sạn.
Du lịch ở Trung Quốc an toàn hay không? Câu này thực sự rất khó trả lời. Một số người bạn người Trung Quốc khi biết tôi đi du lịch một mình đã tỏ ra lo ngại. Khi tôi chuẩn bị đi đến Lan Châu, có người bạn còn một mực khuyên tôi không nên đi một mình vì ở vùng Tây Nam (Trung Quốc) vẫn còn tồn tại chuyện phụ nữ bị thổ phỉ bắt cóc. Khi tôi đi Nội Mông Cổ, mấy đứa em khoá dưới còn lo lắng không biết ở đó họ có nói tiếng phổ thông không.
Thực tế, tôi đã đi đến những nơi đó và an toàn trở về. Tuy nhiên, những chuyện nguy hiểm không phải không có. Ví dụ như đến Tây Ninh (thủ phủ của cao nguyên Thanh Tạng), chiếc taxi chở tôi từ ga tàu về khách sạn đã va chạm với một chiếc ôtô khác. Lúc hai xe đâm vào nhau tim tôi như bắn ra ngoài, khi nghĩ đến việc ở một thành phố xa lạ cách quê hương hàng nghìn cây số… ngộ nhỡ làm sao chẳng có ai ở bên. May thay, đó chỉ là va chạm nhẹ.
Học cách làm quen với cô đơn
Tôi từng nghĩ, đi du lịch một mình hẳn sẽ rất cô đơn nhưng thực tế tôi thấy rất vui. Có lẽ do tôi đã quen với cô đơn rồi chăng?
Trong hành trình của mình, tôi không có thời gian để nghĩ đến cô đơn, bởi còn tìm đường đi, sắp xếp lộ trình an toàn, thuận lợi nhất, tìm quán ăn ngon với những đặc sản địa phương, tra cứu và đọc về những tài liệu viết về những danh lam thắng cảnh, lịch sử và văn hóa của nơi tôi đến... Những điều đó khiến tôi bận tối mặt, chẳng còn thời gian để nghĩ xem mình có cô đơn hay không.
Ngay kể cả khi trời tối về đến khách sạn, tôi thường kể lể với mấy người bạn qua mạng về những nơi tôi đến, gửi những bức ảnh đẹp tôi vừa chụp... Tất cả những điều nhỏ nhặt đó khiến tôi vui mà quên mất rằng đi du lịch một mình là phải đối mặt với cô đơn, hoặc giả tôi mượn du lịch để quên rằng mình cô độc.
Bạn đường cùng sở thích
Đi du lịch, tôi quen thêm nhiều người bạn. Họ chỉ đi cùng tôi một chặng đường, chia sẻ với tôi niềm vui du lịch, khi cùng ăn rồi cùng chia đôi hoá đơn.
Tại Vân Nam tôi gặp một cô bạn, nhờ cô ấy tôi có vài bức ảnh đẹp. Đến cao nguyên Thanh Tạng, tôi lại có duyên với một vài cô bạn khác. Họ ít tuổi hơn tôi, nhưng là những người mạnh mẽ.
Chúng tôi chia sẻ với nhau đủ thứ chuyện về kinh nghiệm du lịch, những nơi phong cảnh đẹp, nhiếp ảnh… nhưng lại chẳng hề hỏi nhau rằng: “bạn làm nghề gì?” hay những điều tương tự.
Sau mỗi hành trình, tôi lại có thêm vài người bạn đồng hành thú vị. Trong album của tôi vẫn lưu giữ những bức ảnh của họ ở những nơi chúng tôi cùng đi qua. Những người bạn đó cũng giống như chuyến xe đi ngang qua hành trình của tôi.
Ảnh trên đường du lịch của Hiền Thương
Tôi thích đến những nơi phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp và tham quan các di tích văn hoá lịch sử. Sau mỗi hành trình tôi thường viết về những nơi tôi đã đến, hoặc ghi lại cảm xúc của mình qua những bức ảnh. Những trải nghiệm đó với tôi thực sự đáng giá. Tôi thích mỗi năm lại xây dựng một kế hoạch du lịch mới cho bản thân mình. Với tôi, đi là cách để thấy cuộc sống của mình hạnh phúc!
Theo Trịnh Hiền Thương/VnExpress
Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/co-gai-ha-noi-mot-minh-kham-pha-khap-trung-quoc-suot-3-nam-a512432.html