Ảnh: Intenret
Có một cô gái ở phương Nam và một anh người miền Bắc lấy nhau, khẩu vị của cô gái thanh đạm, còn anh chồng thì ngược lại, không có ớt thì anh không nuốt được cơm.
Cô gái thường đi đến nhà bố mẹ đẻ ăn cơm. Một hôm, bố cô gái nấu thức ăn hơi mặn, nhưng mẹ cô không nói gì, chỉ mang đến một cốc nước, khi gắp thức ăn bà nhúng vào cốc nước trước mặt sau đó mới cho lên miệng. Bỗng nhiên, cô gái thông qua hành động của mẹ đã hiểu ra được điều gì đó.
Ngày hôm sau, cô gái ở nhà nấu cơm, làm thức ăn mà chồng cô thích ăn. Đương nhiên mỗi loại thức ăn cô đều cho ớt. Chỉ khác biệt là trên bàn ăn có để sẵn một cốc nước. Chồng cô nhìn cô ăn thức ăn đã nhúng qua cốc nước nhưng vẫn có vẻ rất ngon miệng, khiến anh rưng rưng nước mắt.
Sau đó, anh cũng tranh nấu cơm. Nhưng trong thức ăn không còn nhìn thấy ớt nữa. Chỉ khác là trên bàn có thêm một đĩa tương ớt.
Vì tình yêu, cũng vì bản thân mình, hai vợ chồng 1 người ôm một đĩa ớt, 1 người ôm một cốc nước. Nhưng quan trọng hơn, họ hiểu được thế nào để ôm giữ được một tình yêu vĩnh cửu.
Câu chuyện tuy ngắn nhưng hàm chứa những ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Vợ chồng đến với nhau không ai là hoàn hảo hay hoàn toàn phù hợp, có điều phải biết giữ cái tôi cá nhân và chấp nhận những thứ không phù hợp với bản thân mình. Không ai trên đời vừa gặp đã có thể hợp nhau, quan trọng vẫn là cùng nhau nhường nhịn, cùng nhau dung hòa để có thể có cuộc sống đầm ấm mà thôi.
Nếu như việc cãi nhau mà vợ chồng có thể nhận ra quan điểm sống mỗi người, biết cách dung hòa nó cũng như tự biết mình sai, mình có lỗi ở đâu để sửa thì đó là một việc rất tốt. Còn nếu cãi nhau để chia rẽ, để bất hòa để làm tổn thương nhau thì thật sự chẳng tốt chút nào. Đã là vợ chồng nên biết tiết chế cảm xúc, nhường nhịn nhau thì mới mong ăn đời ở kiếp được trăm năm.
Vì thế nên mới nói, không phải cứ hay tranh cãi là bất đồng, là mâu thuẫn không giải quyết, không chung sống với nhau được. Quan trọng là cách bạn giải quyết mâu thuẫn và tiếp thu những gì từ những mâu thuẫn đó đem lại. Hoặc thậm chí, hôn nhân sứt mẻ từ những điều vô cùng nhỏ nhặt. Có người vợ không chấp nhận nổi thói bừa phứa của chồng, hay có ông chồng chán ngán vợ chỉ vì cái tật nói nhiều của vợ. Thử hỏi đổ vỡ vì những điều này có đáng hay không?
Nếu ai cũng muốn thắng, cũng găng lên bằng được để ăn thua với đối phương thì rất dễ khiến đối phương tổn phương. Hãy nhớ, trong mỗi cuộc cãi vã hôn nhân, người thắng chính là kẻ thất bại.
Tình yêu thật sự là bao dung cho nhau tất cả, dẫu đau đớn đến mấy vẫn không buông tay mà cùng nhau vượt qua mọi trở ngại khó khăn. Tình yêu thật sự không có lý do nào cả, chỉ cần ở bên nhau hiền hòa bình yên đến trọn đời đã là hạnh phúc mỹ mãn rồi.
Theo Khỏe & Đẹp
Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/vo-chong-nao-cu-mo-mieng-ra-la-cai-nhau-tuyet-doi-dung-bo-qua-bai-viet-nay-a512813.html