Ảnh: Internet
Có những thứ phụ nữ cần phải khắc cốt ghi tâm, nhưng có những thứ cần phải quên để cuộc sống dễ chịu, thỏa mái vui vẻ và để hạnh phúc ở lại.
Sinh xong đứa con đầu, gặp mặt bạn cũ hồi bé, ngờ ngợ thấy quen thì tần ngần buông câu hỏi nhỏ: Đằng ấy tên gì, tự dưng tớ quên mất, xin lỗi nghen!
Đó là trường hợp của Thư. Cô ấy khổ sở bảo, dường như ký ức đẹp đẽ tươi xanh thời thiếu nữ Thư đã quên hết. Rằng mình từng nói cười đi đứng nhẹ nhàng, có nhiều bạn bè lẫn các mối quan hệ xã hội đông vui. Giờ suốt ngày Thư quanh quẩn bên con nhỏ và cái văn phòng quanh năm rù rì máy lạnh, họa hoằn mới có một buổi ăn trưa cùng các chị em chung chỗ làm. Vội vã hơn tiếng đồng hồ, chẳng kịp trò chuyện chi mấy. Mà đề tài của Thư bây giờ cũng bó hẹp với bỉm sữa và chồng con. Hết. Thư quên hẳn, là ngoài kia bao nhiêu hàng quán, tiệm spa, nhà sách, trung tâm thương mại đang mọc lên từng ngày. Và người đàn ông Thư đang gọi là chồng kia vẫn luôn tiến về phía trước, đôi khi anh ta cũng quên để mắt xem Thư có còn đồng hành bên cạnh hay không nữa kìa…
Người ta bảo, thói hay quên lãng của đàn bà là hậu quả của việc phải tiêm thuốc mê khi mổ đẻ. Nhưng khối người sinh nở “thuận tự nhiên” mà vẫn quên. Kiểu như, xong đứa con thứ hai thì vô ý quên mất chức năng nhiệm vụ của chồng. Là dẫu sao anh ấy vẫn trụ cột, người đàn ông chính trong nhà. Nên đàn bà thích ôm đồm vừa làm mẹ vừa làm bố, vừa đi làm kiếm tiền vừa hăm hở dạy con học, cho con ăn, dọn dẹp nhà... Gắng gồng lên chu toàn, tỏ ra mạnh mẽ, để rồi thất vọng, cay cú, oán thán, trách người.
Điều đáng buồn nhất, là đàn bà quên luôn cái giường phải sạch sẽ thơm tho, và bộ đồ ngủ cần nuột nà khêu gợi. Quên giảm cân, quên nhiều thứ lắm. Như Hạ bạn tôi, một hôm bất ngờ gặp chồng chở một em gái mơn mởn trẻ trung. Cô nàng ôm eo chồng Hạ sát rạt. Một tay cầm lái, một tay chồng Hạ vòng ra sau, ve vuốt đùi của nhân tình. Hạ đứng chết trân, ngay cả gọi với theo còn không đủ sức, nói gì tới việc đuổi theo cặp đôi kia mà làm cho ra lẽ…
Hôm đó, Hạ xin về sớm, ngồi lặng một mình trong căn phòng vắng lạnh của hai vợ chồng. Hạ tỉ mẩn soi gương, nước mắt đắng đót rơi xuống. Người đàn bà trong gương nhìn lại Hạ đầy mỏi mệt. Nào mụn nào tàn nhang. Nào vết nám nào không đều màu. Nào tóc tai tạm bợ cột lại bằng một sợi dây thun. Nào bộ đồ đi làm cứng quèo lỗi mốt, chút nữa sẽ được thay ra bằng bộ đồ vải mặc nhà nhàu nhĩ. Tới một thỏi son môi cho ra hồn, Hạ còn chẳng có.
Mọi điều tốt đẹp nhất, ngon lành nhất, tinh tươm nhất, Hạ đều cun cút dành cho chồng con. Chiếc điện thoại Hạ đang xài là do chồng “thải”, cô sợ phí nên cố sử dụng thêm một thời gian. Chiếc xe Hạ đang đi cũng là đồ cũ của đứa em họ bán rẻ cho. Đa số áo quần là do mấy cô em dâu “thải” ra, Hạ tiếc của nên xin về giặt tẩy rồi cũ người mới ta. Kinh tế gia đình không tới nỗi nào, nhưng Hạ luôn tâm niệm, là phải tằn tiện để sau này con có điều kiện phát triển. Cố nghĩ mãi, Hạ cũng không nhớ ra, bàn tay chồng mềm hay ấm nóng thế nào. Bởi đã lâu lắm, Hạ quên mất cả việc phải chạm vào nhau, âu yếm thân tình cùng nhau, mỗi ngày…
Lại có nhiều người đàn bà quên cả việc phải sống cuộc đời của mình như thế nào. Họ tự đánh mất bản thân vì mấy vụn vặt bận rộn tự chuốc lấy do cầu toàn. Cứ loay hoay rồi than buồn than chán, than chồng bỏ bê con cái khó dạy. Ngay cả cách nở một nụ cười sao cho rạng rỡ tươi tắn, để người đối diện cảm thấy nhẹ nhõm vui vẻ, họ cũng quên mất. Thì lấy đâu ra năng lượng tích cực để mà mang đến cho chồng con hay đồng nghiệp cơ chứ.
Thế nhưng, đàn bà lại ít khi quên được những điều không nên nhớ. Kiểu như lỗi lầm của chồng, sự vụng về lỡ tay của bà mẹ chồng hay mấy thiếu sót hồi đám cưới của “gia đình bên ấy”…
Tỉ mỉ lâu lắc thế, nhưng khi cần là “dữ liệu” chạy ào ào trong đầu, tuôn ra miệng, thành những lời nhấm nhẳng trách móc kể lể khó nghe. Thậm chí đã tuyên bố tha thứ cho chuyện say nắng, kiêu hãnh bảo “tôi không thèm chấp nhặt”, nhưng rồi đàn bà vẫn “nhai lại” hàng ngày cho... nó đã!
Cái sự khó quên đó khiến cho cuộc hôn nhân chẳng vì lý do gì rõ rệt mà cứ lành lạnh hoặc nặng nề bởi mấy lời móc mỉa xỏ xiên. Dẫu đã nhiều lần chồng khẽ nhắc “hay mình bỏ qua mà sống đi em”, nhưng đàn bà lại chẳng biết buông rồi quên cho đúng lúc đúng người.
Bi kịch là ở chỗ đó…
Theo thegioitiepthi.vn
Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/phu-nu-quen-quen-nho-nho-a515226.html