Tôi vốn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống giáo dục. Từ ông bà nội, đến bố mẹ tôi, đến chú đến dì đều là thầy cô giáo. Sống trong môi trường như vậy, tôi lớn lên với đủ các quy tắc lễ nghĩa bao bọc từ mọi hướng.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn khiến bố mẹ tự hào, vì tôi học giỏi, biết nghe lời. Phụ huynh các bạn cùng lớp cũng rất muốn con họ kết giao với tôi vì thấy tôi chăm chỉ học hành, không chơi bời, không nói tục. Tôi cũng có rất nhiều cô gái để ý vì khá điển trai. Thế nhưng những cuộc tình trong sáng và lãng mạn cứ đến rồi lặng lẽ ra đi, mà chính bản thân tôi đôi khi cũng không hiểu vì sao hai người đã có tình cảm với nhau rồi cuối cùng lại không tiến xa được.
Mẹ tôi luôn nói, làm thằng đàn ông con trai, hai chữ “tử tế” phải đặt lên hàng đầu. Chỉ khi tôi tử tế thì mới nhận lại được sự tử tế. Trong chuyện yêu đương, tôi luôn coi trọng những mối quan hệ của mình, luôn tôn trọng bạn gái. Chưa bao giờ tôi có một hành động hay cử chỉ nào tỏ ra xúc phạm hay coi thường họ. Bởi vì bố tôi bảo, nếu tôi dễ dãi trong tình cảm, tôi sẽ chỉ gặp những người dễ dãi mà thôi.
Trong một lần ngồi tán phét với mấy bạn đồng nghiệp, khi tôi vô tình tiết lộ tôi chưa từng làm “chuyện ấy”, họ đã trố mắt ngạc nhiên bảo tôi nói phét, còn nếu không nói phét thì tôi là “người giời”. Sau rồi họ nói “nếu đúng như chú em nói, thì bọn anh hiểu vì sao các cô nàng dù thương chú nhưng đành ngậm ngùi ra đi rồi. Là đàn ông mà ngoan quá thì làm sao lấy được vợ?”.
Thú thực, tôi hoang mang vô cùng khi nghe họ nói thế. Xưa nay tôi chỉ nghe nói, hư hỏng thì khó lấy vợ lấy chồng, rằng sống buông thả lăng nhăng thì con gái khiếp sợ. Tôi chưa từng nghe nói, đàn ông muốn lấy vợ thì phải hư.
Có lẽ như hiểu được nỗi băn khoăn của tôi, các anh ấy bắt đầu công cuộc “vẽ đường cho hươu chạy”. Các anh ấy chỉ cho tôi cách tấn công một cô gái, thời điểm nào thì nên cầm tay, khi nào thì nên ôm, khi nào thì tạo một nụ hôn bất ngờ, thậm chí “cưỡng hôn”, và khi nào thì nên kiếm cớ để đưa người ta lên giường. Họ nói phụ nữ khi yêu thích những chàng trai quyết liệt và mạnh bạo, thậm chí bướng bỉnh và trơ trẽn, chứ không thích một chàng trai ngoan hiền. Họ nói, phụ nữ chỉ thực sự muốn tiến xa với người muốn chiếm hữu họ. Còn tôi quá nghiêm túc nên khiến họ cảm thấy tôi không quá thiết tha.
Sự thực, tôi chưa từng biết điều đó. Từ nhỏ tôi đã thấm nhuần những triết lý sống “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, “mèo mả gặp gà đồng”, nghĩa là mình sống thế nào thì chỉ có thể gặp những người thế ấy. Tôi đã nghĩ, chỉ cần mình yêu chân thành thì sẽ gặp người chân thành, không ngờ những cô gái đến với tôi, sau thời gian hẹn hò đều nói “anh rất tốt, nhưng em rất tiếc”. Tôi đã từng tự hỏi bản thân mình rất nhiều để biết mình có sai gì không, có làm điều gì khiến họ phật ý không. Và giờ thì mấy anh đồng nghiệp chỉ cho tôi rằng tôi thất bại trong tình yêu vì tôi ngoan quá.
Phụ nữ, sao họ lại kì lạ như vậy. Sao khi lấy chồng thì muốn chồng mình chung thủy, nhưng khi yêu thì lại chỉ thích “trai hư”. Khi cưới nhau rồi thì muốn chồng mình lãng mạn ngọt ngào, nhưng yêu thì lại chỉ thích đàn ông thực dụng.
Tôi thực sự hoang mang không biết có phải quan điểm sống và yêu của mình có vấn đề không? Liệu có nên cứ sống nghiêm túc, yêu nghiêm túc để đợi chờ một cô gái thực sự cùng quan điểm sống với mình. Hay là phá bỏ giới hạn, trở thành một “chàng trai hư” như bạn bè mình nói. Có đúng, đàn ông càng ngoan càng khó lấy vợ không?
Theo Dân Trí
Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/phu-nu-than-khong-co-dan-ong-tot-de-lay-nhung-dan-ong-tot-thuc-chat-lai-e-a516835.html