Màn ra đòn hiểm của người vợ bị `bơ` trong ngày 20/10 khiến chồng trằn trọc cả đêm

Cả đêm hôm ấy Sơn trằn trọc không ngủ nổi. Ai mà lại hiểu vợ anh đến vậy? Sơn không biết rằng, trong khi anh đang căng đầu suy nghĩ thì Hạnh nằm tủm tỉm cười.


Hạnh không biết phải dùng những từ ngữ nào để tả về chồng mình cho đúng. Bởi chính cô là vợ Sơn, cùng chung sống bao năm mà Hạnh vẫn không thích nghi nổi cái kiểu sáng nắng chiều mưa của Sơn.

Kể ra một năm có được vài ngày lễ của chị em phụ nữ Hạnh cũng được nhận hoa quà của chồng nhưng lại theo một nguyên tắc riêng mà Sơn tự đặt ra. Đó chính là ngày nào anh thấy hợp lý thì sẽ quan tâm thể hiện tình cảm với vợ, còn những ngày nào mà Sơn thấy không cần thiết thì bỏ qua.

Nói thế không phải Sơn vô tâm đâu nhé. Anh rất chu đáo với mẹ và chị gái vào những dịp lễ Tết. Nhưng thi thoảng Sơn lại bỏ quên người đầu ấp má kề là vợ mình. Lần này cũng không ngoại lệ.

Sáng 19/10, Sơn gọi điện về chỉ đạo vợ: "Anh đặt hoa rồi. Em mang qua văn phòng chị Như 1 bó còn bó ly thì mang về tặng mẹ. Nhất định phải mang lên văn phòng chị Như nhé vì chị ấy thích để mọi người nhìn vào. Cứ ghi bưu thiếp tên anh. Còn quà thì anh đang phân vân. Anh bận nên em ra cửa hàng xem trực tiếp giúp anh nhé. Đừng tiếc tiền, anh chuyển khoản cho. Mua cái đẹp đẹp ấy xong đóng vào hộp quà gửi kèm hoa cho anh. Thế nhé! Gửi trước 3 giờ chiều, đừng quên!".

Hạnh chưa kịp tiêu hóa hết thông tin thì Sơn đã cúp máy. Cô lại tất bật chuẩn bị các thứ như lời Sơn dặn. Anh không nhắc đến mình có thể sẽ tạo cho cô điều bất ngờ chăng?

Tối đến, khi các thủ tục đã hoàn thành xong xuôi. Sơn nhận được lời cảm ơn sâu sắc từ chị gái và cái ôm thắm thiết của mẹ. Còn Hạnh, đứng cạnh cười tươi đóng vai một nhân vật quần chúng.

Cả ngày hôm sau, Hạnh cũng không nhận được tín hiệu gì từ Sơn. Cô tỏ vẻ nũng nịu khi chỉnh lại cà vạt cho chồng: "Hình như anh không coi em là phụ nữ". Sơn soi gương lạnh lùng trả lời: "Chúng mình là vợ chồng rồi còn khách sáo làm gì? Thích gì thì cầm thẻ anh mà đi mua". Hạnh tức tối vặn lại: "Ô hay, thế sao anh còn khách sáo với mẹ đẻ, chị ruột mình?". Sơn lườm nhẹ vợ một cái rồi đáp: "Mẹ với chị Như thì khác".

Hạnh lặng thinh sau tiếng đóng cửa phòng của Sơn. Khác là khác thế nào vậy? Sao cô không hiểu. Ngay cả đến mẹ vợ ở quê Sơn cũng chẳng gọi điện chúc lấy một câu. Anh chỉ biết làm vui lòng người nhà anh mà thôi. Hạnh nhìn cái thẻ tín dụng trên bàn. Liệu có nên tự thưởng cho mình chút gì đó cho bõ cái cơn tức này không?

Tối 20/10, Sơn trở về với bộ dạng mệt mỏi. Mẹ chồng Hạnh tươi cười giục giã các con: "Nay mẹ không nấu cơm đâu, hai đứa ra hàng mà ăn. Chọn chỗ nào đẹp đẹp ấy". Được cái Hạnh có phúc vì có được mẹ chồng tâm lý, thấu hiểu. Cô mới hào hứng chút thì khuôn mặt cau có của Sơn làm Hạnh tắt lịm cảm xúc. Mẹ chồng cô phải nháy mắt mãi Sơn mới chịu tắm rửa thay quần áo.

Hạnh xinh đẹp quyến rũ lạ thường với chiếc đầm bó sát, khác hẳn phong cách hàng ngày. Đến người vô cảm như Sơn cũng phải nhìn vợ không chớp mắt. Sự cuốn cút của Hạnh khiến tinh thần Sơn thêm phấn chấn chút. Anh bắt đầu có những cử chỉ nhẹ nhàng với vợ.

Hạnh chọn một nhà hàng trung tâm, phong cách Pháp lãng mạn. Khi bữa tối vừa mới bắt đầu trong tiếng nhạc du dương và ánh mắt đắm đuối của Sơn thì từ đâu xuất hiện một cô bé lạ mặt.

"Em chào chị! chị có phải chị Hạnh không ạ? Có một anh gửi cho chị cái này ạ", cô gái trẻ lễ phép đưa hoa và quà cho Hạnh. Sơn nhìn hai người với ánh mắt dò xét, gặng hỏi cô bé kia nhưng chẳng biết danh tính người đàn ông đó. Sơn hằn học đọc tấm bưu thiếp trên bó hoa: "Chúc em 20/10 vui vẻ, hạnh phúc. Luôn dõi theo em!".

Chẳng có lời hoa bướm hay tán tỉnh nào chứng minh vợ Sơn đang ngoại tình nhưng anh không khỏi khó chịu. Hạnh thì cứ cười tươi bảo không biết người đàn ông giấu mặt kia. Nhưng nhìn thái độ của cô như kiểu thách thức Sơn vậy. Hạnh nói vu vơ: "May quá! cuối ngày mới có quà an ủi".
Cả đêm hôm ấy Sơn trằn trọc không ngủ nổi, sao gã ta lại biết vợ anh thích hoa hồng vàng? Lại còn 11 bông nữa chứ. Còn cái đĩa CD, nó có gì trong đấy vậy? Ai mà lại hiểu vợ anh đến thế? Sơn không biết rằng, trong khi anh đang căng đầu suy nghĩ thì Hạnh nằm tủm tỉm cười.

Sáng hôm sau, Sơn vẫn lạnh nhạt với vợ bởi nhìn cái bó hoa trên bàn đã đủ khiến anh ngứa mắt rồi. Hạnh trả Sơn thẻ tín dụng. Anh đi làm với tâm trạng không ổn chút nào. Có vẻ như Sơn không quan tâm đến vợ thì chắc chắn sẽ có những gã đàn ông khác sẵn sàng quan tâm Hạnh giúp anh. Vừa hối hận về sự vô tâm của mình hôm qua, Sơn vừa sợ mất vợ.

Nghĩ đi ngẫm lại, Sơn soạn một tin nhắn dốc hết ruột gan để Hạnh cảm nhận được tình yêu của mình dành cho vợ chưa bao giờ vơi cạn. Hạnh thích thú nghĩ không biết đến bao giờ Sơn mới nhận ra khoản tiền cô tự đặt hoa bằng thẻ của anh. Còn chiếc đĩa CD khi nào mở ra Sơn mới biết đó là bản thu âm bài hát của cô và anh trong ngày cưới. Nhưng thôi kệ, chỉ cần Sơn biết sợ mất vợ là được rồi!

Theo Helino

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/man-ra-don-hiem-cua-nguoi-vo-bi-bo-trong-ngay-20-10-khien-chong-tran-troc-ca-dem-a521809.html