Điều tiếc nuối thứ nhất: Không biết cách yêu thương bản thân
Để yêu người khác đúng cách, tốt nhất, chúng ta nên học cách yêu thương chính bản thân mình. Có biết quý trọng bản thân, biết chăm sóc bản thân thì mới thấy yêu một người thật khó. Bước đầu tiên nên đầu tư vào bản thân mình, chính là đầu tư vào sức khỏe, bởi lẽ có đống tiền cũng chẳng mua được sức khỏe đâu.
Một cơ thể ốm yếu, chỉ vì thời tiết giao mùa mà cũng ngã bệnh, thì giàu đến đâu cũng chỉ tốn tiền vào chữa bệnh. Nhưng chẳng có mấy người khi còn trẻ dành một sự ưu tiên đặc biệt cho sức khỏe của mình. Ấy vậy nên, lúc còn trẻ cứ ăn uống vô độ, thức đêm thức khuya, đến khi về già mắc đủ thứ bệnh rồi mới trách mình thì chẳng còn có ích gì.
Điều tiếc nuối thứ 2: Không biết trân quý bạn đời
Người ta có nói "hôn nhân là nấm mồ của tình yêu" nhưng người ta đâu có biết nên vợ nên chồng đã là một cái duyên trời định. Những người yêu nhau nguyện thề bên nhau lẽ dĩ nhiên là vì tình yêu, còn khi kết hôn, trân trọng nhau phần nhiều âu cũng là vì chữ "nghĩa".
Say rồi mới biết rượu nặng, yêu rồi mới biết tình nặng. Đánh giá về phương diện tình cảm, nhiều người cho rằng khi có được rồi thì thường không biết trân quý, "có không giữ" nên khi vuột mất mới tiếc nuối khôn nguôi.
Điều tiếc nuối thứ 3: Không biết giáo dục con cái
Lẽ tất yếu, con cái là tất cả tài sản đối với bố mẹ, chính thế mà hầu hết bố mẹ chấp nhận hi sinh tất cả, chịu đựng tất cả đau thương và tủi nhục để dành cho con tất cả những điều tốt đẹp nhất.
Từ những việc nhỏ nhặt nhất, bố mẹ cũng không muốn con động tay động chân, nâng niu từng chút một, bao bọc trong nhung lụa, chiều chuộng hết mực, chỉ cần con cái sung sướng thì bố mẹ có phải chịu chịu khổ đến mấy cũng không sao cả. Nhưng tình yêu ấy lại chỉ khiến đứa trẻ trở nên ngày càng ích kỉ, yếu đuối và sẵn sàng đổ lỗi cho người khác.
Nhiều bố mẹ vì muốn con cái mình mai sau phải giỏi giang, tài năng, làm ông nọ bà kia, để nở mặt nở mày với họ hàng nên cách duy nhất mà bố mẹ thấy đúng đắn là thúc, ép con học, càng ngồi trên bàn học nhiều giờ đồng hồ chứng tỏ là con chăm chỉ, có ý chí, rồi lại cả thúc, ép con học thêm học nếm, học tràn lan mà chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của con.
Cách giáo dục như vậy chỉ càng khiến con áp lực, căng thẳng ở cái tuổi đáng nhẽ ra phải vui chơi, khám phá thế giới và học cách sống. Bố mẹ nào chẳng yêu con hết mực nhưng yêu thế nào cũng cần phải học.
Điều tiếc nuối thứ 4: Không có định hướng cho bản thân khi còn trẻ
Định hướng bản thân rất quan trọng vì đó là quyết định chính xác nhất cho cuộc đời cả một con người. Nhưng không phải ai cũng làm được vì đến bản thân mình muốn gì còn chẳng biết, làm sao định hướng được cho bản thân. Sống trong một nền văn hóa đã quen "bố mẹ đặt đâu, con ngồi đấy", vậy nên định hướng bản thân chắc có lẽ là một khái niệm còn khá xa lạ. Vả lại, định kiến, dư luận xã hội vẫn còn nặng nề nên những thói quen cũ vẫn cứ tiếp tục diễn ra.
Hầu hết đều "cố gắng" ăn chơi trác táng cho bằng bạn bằng bè, ngông cuồng, chìm đắm trong những cám dỗ mê hoặc. Cứ thế, cứ thế, cả một đời trôi qua mang đầy nuối tiếc… Sức trẻ còn dồi dào mà không biết tận dụng để làm những việc có ích thì khi về già, hối hận cũng không đủ bù vào những mất mát ấy.
Điều tiếc nuối thứ 5: Dành hầu hết thời gian cho công việc
Không biết từ bao giờ, tiền tài, của cải, danh vọng, sự nghiệp đã trở thành guồng quay chi phối cuộc sống của chúng ta, thậm chí còn biến thành những “thước đo” của thành công, hạnh phúc.
Bởi vậy, có không ít người đang “đốt” thanh xuân của mình bằng cách vùi đầu vào công việc. Vì đổ dồn quá nhiều thời gian vào công việc, họ thậm chí không thể yên ổn ăn một bữa cơm ngon, không thể thanh thản đi một chuyến nghỉ dưỡng, càng không thể chăm lo tốt cho bản thân, gia đình.
Đường đời vốn đã ngắn ngủi, nếu cứ sống vội, sống gấp, sống vì vật chất, vậy đó có thực sự là “cuộc sống” hay chỉ là những “cuộc đua” vô nghĩa?
Hãy bớt chút thời gian để lắng lại, nhìn ngắm thiên nhiên, cảm nhận sự thay đổi của thời tiết, lắng nghe tiếng gọi của nghệ thuật, học cách yêu chính bản thân mình. Đó mà là những việc bạn nên làm khi thanh xuân còn đang tươi thắm.
Trải qua một đoạn đường dài mấy mươi năm, lúc quay đầu nhìn lại, không ít người mới nhận ra rằng bản thân còn quá nhiều khao khát, lý tưởng dang dở.
“Thực ra, điều hối hận nhất không phải là chưa thực hiện được giấc mơ, mà là trách bản thân mình đã không dùng toàn bộ sức lực để thực hiện giấc mơ ấy.”
Một giấc mơ, một khát vọng, một lý tưởng hoàn toàn không có giới hạn về thời gian. Nhưng nếu không được thực hiện, chúng sẽ chỉ trở thành những điều hư vô tồn tại trong hồi ức.
Muốn biến mơ ước thành sự thật, đừng ngần ngại đặt cho nó một giới hạn về thời gian và vận dụng tất cả nỗ lực của bản thân. Ngay cả khi giấc mơ ấy không thể thành hiện thực, ta cũng sẽ không tiếc nuối vì bản thân đã cố gắng hết sức.
Tuổi trẻ chỉ có một lần, nên nhiều người quan niệm rằng hãy cứ thoải mái làm những điều mình muốn để khi về già không cần phải tiếc nuối. Làm những điều mình muốn, nhưng phải là những gì giúp ích cho bản thân, rất hiếm những người trẻ nhận ra điều này khi chưa trải qua sóng gió cuộc đời.
Thanh t/h
Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/nhung-dieu-hoi-tiec-khi-ve-gia-hay-doc-de-khi-tre-con-phan-dau-a522400.html