Tôi và anh cưới nhau tròn 4 năm, có một cô con gái đầu lòng xinh xắn và kháu khỉnh. Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi khá yên ấm, không có bất cứ mâu thuẫn, xích mích gì lớn. Cách đây 1 năm, chồng tôi bỏ thuốc lá, ăn được ngủ được nên anh tăng cân khá nhiều. Sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của chồng, tôi động viên anh đi tập thể dục, vừa lấy lại body săn chắc xưa kia, lại đẩy lùi được nhiều căn bệnh nguy hiểm.
Ban đầu, chồng tôi không hào hứng lắm vì lâu rồi không đến phòng tập. Tuy nhiên, sau khi được vợ khích lệ, bản thân anh cũng cảm thấy bản thân ngày càng nặng nề, mất đi sự tinh nhanh nên anh cũng quyết định đến phòng tập. Tôi mua sắm cho anh đủ cả, từ túi đựng đồ đến quần áo, giày tập, khăn, bình đựng nước…
Ảnh minh họa.
Thời gian đầu, anh chỉ đến phòng tập đúng 1 tiếng đồng hồ rồi về ăn cơm. Có lẽ mới tập còn chưa quen nên anh tỏ ra khá oải. Thế nhưng, chỉ hơn 2 tháng sau, tôi đã nhận thấy sự khác biệt rõ rệt từ chồng. Không chỉ dần lấy lại được thân hình săn chắc, tinh thần của anh cũng vui tươi, phấn chấn lên rất nhiều. Anh tăng thời lượng tập luyện, sau khi đi làm về, anh đến luôn phòng tập và 3, 4 tiếng sau mới về nhà. Thỉnh thoảng, anh báo tôi không ăn cơm nhà vì đi liên hoan với mọi người trong phòng tập.
Tôi sẽ vẫn nghĩ rằng chồng mình hào hứng say mê với gym cho đến một ngày, tôi phát hiện bình đựng nước của anh bị mốc. Chiếc bình này ngày nào anh cũng pha thức uống bổ sung protein, hỗ trợ cho việc tập luyện. "Vậy tại sao nó lại mốc xanh mốc đỏ lên như thể bao lâu nay không ai đụng vào nó thế này?" – câu hỏi đó cứ lảng vảng mãi trong đầu khiến tôi nghi ngờ chồng có vấn đề.
Hôm ấy thứ Bảy, chồng tôi được nghỉ làm nhưng 5 giờ chiều vẫn xách túi đến phòng tập gym. Khi anh ra khỏi nhà, tôi cũng lập tức đi theo chồng xem tình hình thế nào. Tôi bắt đầu vã mồ hôi hột khi anh cứ đi mãi, đi mãi mà không phải đến phòng tập ở gần nhà. Đến một con ngõ nhỏ, anh dừng xe, đợi một lúc thì có một cô gái trẻ cũng mặc đồ tập xuống gặp anh. Vừa nhìn thấy nhau, họ đã cười tươi như hoa, không ngại ôm nhau một cái giữa thanh thiên bạch nhật. Rồi cô ta lên xe của chồng tôi, cả hai đi đến một nhà nghỉ cách đó không xa.
Ảnh minh họa.
Khi họ còn đang làm thủ tục nhận phòng, tôi đã lao vào. Nhìn thấy vợ, chồng tôi hốt hoảng, sợ sệt, nói chẳng nên lời còn cô ả tình nhân thì bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi biết tôi là vợ của anh ta, cô bồ nhí chỉ biết lắp bắp xin lỗi tôi rồi liên tục nói: "Chị ơi em không biết gì hết, anh ấy nói với em là anh ấy chưa có vợ".
Không biết thì không có tội nên tôi cũng không có hành động lời nói gì lỗ mãng với cô gái đó. Chỉ dặn dò lần sau yêu đương nhớ tìm hiểu cho kỹ chứ đừng tự biến mình thành "con giáp thứ 13".
Còn gã chồng tệ bạc của tôi, bị anh ta phản bội, quả thực quá thất vọng và đau đớn nhưng vì ở nơi công cộng nên tôi cũng cố gắng kìm chế, không sỉ vả anh ta dù rất muốn làm điều đó.
Trở về nhà, miệng chồng tôi leo lẻo như một cái máy để giải thích về những sai lầm của mình nhưng tôi không muốn nghe. Không ngờ, việc tôi ủng hộ chồng đến phòng tập lại chính là nhát dao giết chết cuộc hôn nhân của mình. Tôi đã khóc cả đêm hôm ấy, khóc hết đêm đó thôi vì ngày mai tôi phải mạnh mẽ đưa ra quyết định cho cuộc đời mình.
KẸO NF, THEO HELINO