Làm sao để tích được phúc báo?
Thứ nhất: Làm người
Khi khí không hoà thì lời không nên nói, nói ra tất bất hoà. Khi tâm không thuận thì việc không nên làm, làm rồi tất hỏng.
Việc không thuận lòng thì không nên nhận, nhận rồi tất phải làm, không làm tất kết oán. Lời hứa thì không nên tuỳ tiện, hứa rồi phải thực hiện, không thực hiện sẽ mắc nợ.
Thứ 2: Xử thế
Khi tâm phiền não, hãy nhớ ba câu này: Buông bỏ đi, không sao cả, rồi sẽ qua!
Sinh mệnh là do cha mẹ ban cho, hãy trân quý nhiều hơn; đường là do mình tự đi, nên cẩn thận.
Không nên liều và cũng chẳng nên đánh, đời người không khổ không mệt thì cuộc sống vô vị. Mệt rồi mới giảm nhẹ bước chân, sai rồi mới nghĩ đến hối hận, có khổ rồi mới hiểu được thế nào là hạnh phúc, có tổn thương mới có kiên cường.
Dẫu có mệt, cũng đừng quên mỉm cười; dẫu có gấp, cũng đừng quên ngữ khí. Khổ mấy cũng đừng quên kiên trì, mệt mấy cũng đừng quên chăm sóc bản thân. Khiêm tốn làm người, bạn ngày càng ổn định, nỗ lực làm việc, bạn ngày càng ưu tú.
Khi thành công, bạn đừng quên quá khứ; khi thất bại, bạn đừng quên tương lai. Hy vọng thì đạt được nỗ lực, thất vọng thì đạt được vô nghĩa.
Bị người hiểu nhầm, có thể mỉm cười gọi là tu dưỡng; bị người ức hiếp, có thể mỉm cười gọi là độ lượng. Chịu thiệt, có thể mỉm cười gọi là trí huệ; khi vô vọng, có thể mỉm cười gọi là cảnh giới. Khi nguy nan, có thể mỉm cười gọi là đại khí; bị chỉ trích, có thể mỉm cười gọi là tự tin.
Thứ 3: Phẩm đức
Nói một câu nói tốt như hoa sen khai nở, nói một câu nói xấu như rắn độc nhe nanh.
Nhà rộng không bằng tấm lòng rộng. Tiền nhiều không chắc đã vui, tâm không tham cầu mới là cội nguồn an lạc.
Tâm chứa điều tốt, miệng nói lời hay, thân làm điều thiện nghĩa – đó là người tốt.
Tâm thường mang điều thiện giải, bao dung, cảm ơn, biết đủ – đó là tích phúc.
Tâm thuận, vạn sự thuận, khoan dung đối đãi người cũng chính là khoan dung chính mình.
Việc tốt thì phải làm, thị phi thì phải bỏ, thành tựu cho người khác chính là thành tựu cho mình. Có thể tiêu trừ phiền não, đó là trí huệ; có thể mang tình yêu đem cho, đó là phúc.
Đừng vì việc ác nhỏ mà làm, đừng vì việc thiện nhỏ mà bỏ. Việc khó làm, muốn làm ắt được, việc khó bỏ, muốn bỏ sẽ buông. Việc khó làm, làm được mới thăng hoa.
Người có hiếu nhất là người hạnh phúc nhất. Làm người thì phải biết phúc, tích phúc và tạo phúc. Một người vui vẻ không phải vì có có đủ đầy mọi thứ, mà vì họ ít kỳ kèo so đo.
Một người sống ở trên đời, chớ nên coi thường người khác, đối với người thân cũng không nên mang lòng cưỡng cầu, cứ để tất cả tùy duyên, tự tại, vĩnh viễn dùng tấm lòng lương thiện đối đãi với thế gian.
Trúc Chi t/h
Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/tha-thu-la-mot-lan-tich-phuc-bao-dung-cang-lon-phuc-duc-cang-day-a523877.html