Tình yêu quả thật kỳ diệu. Sống ở đời này, dù chúng ta ý thức được rằng, khi yêu là đầy khổ đau. Nhưng hầu hết người ta lại muốn yêu 1 lần. Yêu là duyên, vượt duyên đến nợ, an nhiên với định mệnh ấy thôi.
Phật dạy: "Là duyên, có xa cách mấy cũng gặp lại, là nợ, có trốn tránh cũng chẳng thể thoát ra"
Những lời Phật dạy về duyên nợ trong tình yêu
“Có 1 chàng trai đau khổ vì người yêu bỏ đi lấy chồng. Anh ta đau khổ nên tìm lên chùa và hỏi 1 vị sư thầy.
-Tại sao Con yêu cô ấy nhiều như thế mà cô ấy vẫn đi lấy người khác?
Sư thầy mỉm cười và cho anh chàng xem 1 chiếc gương. Trong đó có hình ảnh 1 cô gái đẹp khỏa thân nằm chết bên đường.
Mọi người đi qua đều bỏ đi…
Chỉ có 1 anh chàng dừng lại nhưng cũng chỉ đắp cho cô gái ấy 1 cái áo rồi cũng bỏ đi.
Mãi sau có 1 chàng trai khác đến và đem xác cô gái đi chôn.
Sư thầy nhìn anh chàng và nói:
“Kiếp trước anh mới chỉ là người đắp áo cho cô ấy thôi. Còn người chồng cô ấy lấy bây giờ chính là người kiếp trước đã chôn cô ấy, đó chính là chữ NỢ, anh chỉ có DUYÊN với người Con gái ấy thôi!”
Phật nói rằng, cuộc sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi
Kiếp này nối tiếp kiếp khác, thừa hưởng và kế thừa lẫn NỢ nhau. Con người gặp nhau là bởi chữ DUYÊN, sống và yêu nhau là bởi chữ NỢ . Nhiều cặp Vợ chồng, đôi lứa đang sống với nhau mà một trong hai người bỗng có tình cảm với người khác, dẫn đến chuyện chia tay. Những người dung tục sẽ nói người kia là trăng hoa, đểu cáng… nhưng thật ra đó chỉ là người ta đã trả xong nợ và đã đến lúc phải rời đi. Chuyện tình cảm không thể níu kéo được.
Duyên đến không cần phải vui mừng quá đỗi, duyên đi cũng không cần phải khóc lóc thảm thiết.
Không có tình yêu thì bên cạnh bạn vẫn có bạn bè.
Không có bạn bè tri kỷ thì bên cạnh bạn vẫn còn có gia đình.
Không có gia đình thì bạn vẫn còn sinh mệnh của chính mình.
Duyên hợp, duyên tan đều lưu lại một điều gì đó tốt đẹp và một chút tiếc nuối. Trong sinh mệnh mỗi người, điều gì là của bạn thì sẽ không mất, còn như điều gì không là của bạn thì cuối cùng cũng không thuộc về bạn.
Người đời vẫn thường nói con người ta gặp nhau nhờ Duyên, yêu nhau bởi Nợ và chia ly do Phận
Có lẽ trong đời người chúng ta đã chiêm nghiệm rất nhiều hoàn cảnh yêu. Không ai muốn nhưng do vô tình hay hoàn cảnh đưa dẩy để tình yêu trở thành một niềm đau. Trong tình yêu hình như đâu đâu cũng đã được ông trời định duyên. Duyên đến, duyên ở hay duyên đi dường như cũng đều do số phận sắp đặt.
Có những lương duyên khi bắt đầu (dù rất nhanh) đã chắc chắn như “ván đã đóng thuyền”; có những duyên phận khi bắt đầu (dù dài hơi) đã định trước là sẽ phải ra đi. Có những duyên phận chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp.
Yêu một người không nhất định phải có được người ấy, nhưng khi đã có được người ấy thì nhất định phải hết lòng yêu thương. Nói thì thật dễ nhưng hành động mới thật gian nan. Trong tình yêu, có nhiều lúc nếu sự chân thành lại gây ra nỗi đau, xin hãy chọn nói dối; nếu nói dối gây ra vết thương lòng, xin hãy chọn cách im lặng; nếu im lặng làm bạn đau, xin hãy chọn cách ra đi; nếu tình yêu là nỗi đau, xin đừng lại gần nó. Nhưng có rất nhiều hoàn cảnh đều không nhưng vậy, vì thế ta là người có quyền chọn lựa./.
Trúc Chi t/h
Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/phat-day-la-duyen-co-xa-cach-may-cung-gap-lai-a524035.html