Chúng tôi gặp lại nhau tại một quán bar sau gần hai năm không liên lạc. Anh là bạn đại học của tôi tuy nhiên sau khi ra trường, mỗi đứa một công việc nên cũng không lạc gì. Tới khi thấy anh chủ động nhắn tin trò chuyện, tôi mới biết sau khi ra trường anh vào Nam làm việc. Lần này trở về Bắc anh muốn tụ tập vài người bạn cũ nên nhắn cho tôi.
Gặp lại nhau sau gần hai năm, những đứa bạn ngày nào giờ đã đều khác. Có cô bạn ngồi bàn bên trước đây chỉ biết học, lúc nào cũng rụt rè giờ lại đã chồng con đề huề, thuộc diện sớm nhất lớp. Anh chàng lớp trưởng ngày nào giờ cũng đã trở thành một giáo viên cấp 3. Trong hội đấy chỉ còn tôi với anh là vẫn tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Thấy bạn bè gán ghép, anh lại xin số điện thoại nên tôi cũng chỉ nghĩ bạn bè lâu không gặp trò chuyện cho vui.
Mấy hôm sau, anh chủ động hẹn riêng tôi tại một quán bar khác. Chúng tôi vừa trò chuyện, vừa uống rất vui vẻ. Quả thực 2 năm đã khiến chúng tôi thay đổi rất nhiều. Anh giờ đã trưởng thành hơn, ăn nói cũng “có nghề” hơn. Trò chuyện hồi lâu tôi mới biết trước đây anh từng thích tôi nhưng không dám ngỏ lời vì nghĩ khi ấy tôi có người yêu rồi.
Chính buổi tối ngày hôm đó, anh đã chủ động hôn vào má tôi. Những cảm xúc này lâu lắm tôi mới cảm nhận được. Chúng tôi nhắn tin nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn. Hàng ngày anh đều qua nhà đón tôi đi chơi. Lúc thì đi ăn món này món kia, có lúc đơn giản chỉ là đi dạo quanh hồ rồi ăn mấy cái kem.
Trò chuyện hồi lâu tôi mới biết trước đây anh từng thích tôi nhưng không dám ngỏ lời vì nghĩ khi ấy tôi có người yêu rồi. Ảnh minh họa.
Chẳng ai nghĩ, chúng tôi chính thức hẹn hò từ đó. Vì đã học nhau nên chúng tôi không mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu. Tôi cũng không ngờ sau khi bay vào Nam 1 tháng, anh thông báo đã xin chuyển công tác ra ngoài Hà Nội để được gần tôi.
Ngày đưa tôi về nhà ra mắt, bố mẹ anh mừng lắm. Nhà anh chỉ có một người con trai duy nhất, học xong anh lại nhất nhất Nam tiến cho bằng được nên giờ thấy anh về Bắc ổn định sự nghiệp, bố mẹ mừng lắm. Được sự vun vén của bố mẹ, chúng tôi làm đám cưới chỉ vỏn vẹn 6 tháng từ ngày gặp lại định mệnh ấy.
Cuộc sống vợ chồng son khá thoải mái khi hàng ngày chúng tôi đều qua nhà bố mẹ ăn cơm rồi về nhà riêng ở. Tuy nhiên, mọi thứ không được màu hồng như tôi tưởng khi công việc của chồng phát sinh nhiều việc, chuyện đi sớm về muộn đã thành cơm bữa.
Con cái còn chưa có nhưng tôi đã phải sống cảnh như vợ chồng mỗi người một nơi. Mỗi khi phải tăng ca rồi đi ngoại giao, anh đều trở về nhà trong tình trạng say khướt, nồng nặc mùi rượu. Lâu dần tôi cũng ngại qua nhà bố mẹ chồng ăn cơm một mình. Tôi thường rủ bạn bè đi ăn hoặc ăn đại một thứ gì đó cho qua bữa rồi về nhà.
Tôi bắt đầu cảm nhận được những sự bất thường khi bị chồng “bỏ đói”. Trước đây chuyện ấy của vợ chồng tôi rất đều đặn, tuần cũng phải 2-3 lần, giờ thì tuần 1 lần, có khi về muộn anh cũng quên luôn.
Rồi “cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”. Trong một đêm khi anh đang ngất trong men rượu, tôi thấy điện thoại anh liên tục báo tin nhắn nên vô tình cầm lên đọc. Là một số điện thoại lạ nhưng nội dung thì vô cùng mùi mẫn. Cô ta nói những lời yêu đương ướt át với chồng tôi, những dòng tin nhắn khiến tôi đọc còn thấy sởn da gà.
Cô ta nói những lời yêu đương ướt át với chồng tôi, những dòng tin nhắn khiến tôi đọc còn thấy sởn da gà. Ảnh minh họa.
Đêm hôm đó, tôi đã chờ cho anh tinh rượu để nói chuyện một cách thẳng thắn. Tôi đủ thông minh để tra được số điện thoại đó là ai. Trước mặt tôi, anh đã thành thật thú nhận đó là chị Tuyết, một đối tác của công ty anh. Chị ta là người đã chủ động quyến rũ chồng tôi, chuốc cho anh say đến không biết gì.
Vừa nói, anh vừa giở ví đưa ra một xếp tiền đô, nói đây là chỗ chị Tuyết kia cho, dù anh đã nhất định không lấy. Anh nói lời xin lỗi và mong tôi tha thứ. Cơn nóng giận lên đỉnh điểm, tôi không nói không rằng ném một cái cốc xuống đất vỡ choang.
“Anh xem cái cốc này có thể hàn lại như cũ được không?”
Nói rồi tôi bỏ đi trong sự lo lắng của anh. Tôi biết có thể mối quan hệ của anh và người chị đại gia kia mới chỉ chớm nở và không quá sâu lặng, nhưng tất cả đều có chừng mực của nó. Tôi không muốn trở thành một người phụ nữ luôn đứng đó, sẵn sàng chấp nhận mọi sai lần của chồng kể cả bội bạc. Phụ nữ sinh ra là để yêu thương, không phải để hy sinh
Theo Thu Cúc (Khám phá)
Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/nop-tien-chan-cua-bo-gia-mong-duoc-tha-thu-chong-kinh-hai-truoc-hanh-dong-cua-vo-a524446.html