Vạn sự tùy duyên, không cần phải cưỡng cầu
Người tin tưởng vào duyên phận, một khi duyên đến sẽ thản nhiên đón nhận, còn khi duyên đi cũng sẽ không cố gắng níu giữ, cưỡng cầu. Từ trong cảnh giới “thuận theo tự nhiên”, họ tìm được sự điềm tĩnh và thản nhiên nơi tâm linh của mình. Bởi vì họ hiểu rõ, mọi sự đều là tùy duyên mà đến, tùy duyên mà đi, cũng chính là điều mà người ta gọi là mọi sự tùy duyên.
Kỳ thực, trong cuộc đời mỗi người có rất nhiều điều là không thể lý giải được. Chính bởi điều này, mà khiến cho con người ta lúc nào cũng tràn đầy suy tưởng, tâm tư. Có những điều khiến người ta tin rằng, con người sống trên thế gian dường như là theo sự an bài sẵn vậy. Một người, trong cuộc đời của mình, đến thời điểm nào sẽ gặp ai, gặp sự tình gì đều là đã được định sẵn từ trước.
Cổ nhân có câu “Mệnh lý hữu thì chung tu hữu, mệnh lý vô thì mạc cưỡng cầu”, có ý rằng, khi điều gì đó đã được sắp đặt sẵn thì nó sẽ đến đúng thời điểm. Còn nếu điều gì không được sắp đặt trước rồi thì không ai có thể làm nó xảy ra, vậy cần gì phải cố sức để thay đổi nó, cần gì phải phí sức cưỡng cầu?
Học cách thản nhiên tiếp nhận
Làm người học được cách điềm nhiên đối đãi với hết thảy, dùng bình tĩnh để đối đãi với mọi sự công bằng và bất công bằng trong cuộc sống, thản nhiên tiếp nhận mọi sự an bài hợp ý và không hợp ý mình. Ấy mới là cách đối đãi của bậc trí huệ.
Khi duyên đến không cần phải vui mừng quá đỗi, khi duyên đi cũng không cần phải khóc lóc thảm thiết, đau khổ.
Nếu trong cuộc đời này, chúng ta không có tình yêu thì bên cạnh chúng ta vẫn có người thân, bạn bè.
Nếu trong cuộc đời này, chúng ta không có bạn bè tri kỷ thì bên cạnh chúng ta vẫn còn có gia đình.
Nếu trong cuộc đời này, chúng ta không có gia đình thì chúng ta vẫn còn sinh mệnh của chính bản thân mình.
Duyên hợp, duyên tan đều lưu lại một điều gì đó tốt đẹp và một chút tiếc nuối. Trong sinh mệnh mỗi người, điều gì là của bạn thì sẽ không mất, còn như điều gì không phải là của bạn thì cuối cùng cũng không thuộc về bạn.
Đời người chính là một ‘trường tu hành’
Có những người, giống như hoa sen vậy, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.
Có những người, giống như tách trà, có thể từ từ nhâm nhi thưởng thức.
Có những người, giống như cơn gió thoảng, vậy nên không cần phải để tâm.
Có những người, giống như cây cổ thụ, để ta yên tâm dựa vào.
Đời người chính là một cuộc tu hành, khi trái tim dịu lại rồi, cảm thấy hết thảy đều bình yên.
Tâm thanh tịnh rồi, cuộc sống cũng theo đó mà trở nên tốt đẹp. Trong tâm vui vẻ rồi, hạnh phúc cũng theo đó mà đến.
Con người, chỉ là khách qua đường giữa trời đất, hết thảy đều hãy tùy duyên.
Đời người, chẳng qua chỉ như một ly trà
Đầy cũng vậy, vơi cũng vậy, có gì phải tranh luận.
Nồng cũng vậy, nhạt cũng vậy, mỗi cái đều tự có hương vị riêng.
Vội vàng cũng vậy, chậm rãi cũng vậy, thế thì đã làm sao.
Ấm cũng tốt, mà lạnh cũng tốt, ta hãy nhìn nhau với một nụ cười.
Đời người, bởi quá để tâm, vậy nên thống khổ vô bờ
Bởi quá hoài nghi, vậy nên mới tổn thương nhau.
Bởi vì xem nhẹ, vậy nên lúc nào cũng vui vẻ.
Bởi vì nhìn thấu, vậy nên luôn cảm thấy hạnh phúc.
Chúng ta đều chỉ là khách qua đường giữa trời đất, rất nhiều con người và sự việc, chúng ta đều không thể làm chủ được, mọi thứ cứ hãy tùy duyên.
Khoan thứ cho người, cũng là giải thoát cho mình
Khi chúng ta bị hiểu lầm, bạn sẽ dành bao nhiêu thời gian để phân trần giải thích.
Mỗi người chúng ta thật ra đều quá cố chấp.
Thay vì cố gắng đau khổ xoay chuyển phán xét của người khác, chi bằng hãy âm thầm chịu đựng, cho người ta thêm chút thời gian và không gian để hiểu bạn nhiều hơn.
Thật ra, tha thứ cho người khác, cũng bằng như tha thứ cho bản thân mình. Tha thứ cho bản thân, cũng là tha thứ cho người khác.
Min (TH)/Khoevadep
Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/moi-nguoi-chi-la-khach-qua-duong-giua-troi-dat-den-va-di-thuan-theo-tu-nhien-a527549.html