Tôi năm nay 34 tuổi, tôi có 2 con: 1 trai và 1 gái. Con gái tôi năm nay 10 tuổi. Con trai tôi năm nay 6 tuổi, cháu rất hiếu động. Con nghịch ngợm, trò chuyện, ca hát suốt cả ngày. Nhà tôi chỉ có thể sạch sẽ, gọn gàng khi cháu đi học. Chồng tôi năm nay 36 tuổi, anh là dân công trình, thường xuyên phải làm việc ở các tỉnh nên nên một tháng anh chỉ về nhà 1, 2 ngày. Vì vậy, hầu như con tôi chỉ ở với mẹ.
Tuy nhiên, gần đây, tôi bỗng thấy con trai đột nhiên trầm lặng, cháu ít nói hơn. Mỗi lần về nhà, con chỉ lặng lẽ, buồn bã chơi một mình ở một góc khiến tôi khá lo lắng. Tôi hỏi nhưng con không nói gì.
Để ý kỹ, tôi thấy con ngày càng trở nên nhút nhát hơn trước. Bình thường tôi vẫn cho con trai tôi ngủ riêng trong phòng nhưng giờ, con không dám ngủ một mình nữa và nhất định đòi ngủ với mẹ. Vậy là tôi quyết định ngủ cùng con và lặng nhìn con ngủ thiếp đi rồi mới quay trở lại bàn làm việc.
Hai ngày trước, tôi nằm ngủ cùng con. Khi tôi chuẩn bị rời đi thì tôi nghe thấy con nằm ngủ, mồ hôi ướt hết trán và nói mơ: “Đây là bố của anh nhé, không phải bố của em đâu. Em không được giành bố của anh nhé!” Sau khi nghe những lời con nói, tôi thực sự rất bất ngờ và cả nghi ngờ. Vì sao con tôi lại nói như vậy nhỉ?
Sáng hôm sau, tôi hỏi con rằng: “Con à, ai tranh giành bố của con? Hôm trước, bố đã đưa con đi đâu, gặp ai à?”
Sau một lúc ngần ngừ, bối rối, cuối cùng con trai tôi cũng nói ra sự thật. Hóa ra, trong dịp nghỉ lễ 30/4- 1/5, chồng tôi đã đưa con trai tôi đi gặp 2 đứa trẻ: 1 bé gái, nhỏ hơn con trai tôi 2 tuổi, năm nay 4 tuổi, 1 bé trai, 2 tuổi.
Trẻ con không biết nói dối! Tôi tin là như thế. Câu chuyện hồn nhiên, thơ ngây của con trai làm tôi chết lặng. Mấy năm nay, chồng tôi rất bận rộn với công việc. Tôi không biết chính xác thu nhập của chồng là bao nhiêu nhưng hàng tháng, anh đều đưa 15-20 triệu về để tôi chăm lo cho các con. Tôi nhớ 2 năm trước, chồng đã nhờ tôi hỏi vay gia đình bên ngoại 300 triệu để anh hùn vốn đầu tư kinh doanh với bạn bè. Tôi tin anh và đã hỏi vay cho anh. Đến nay, khoản nợ hai vợ chồng tôi vẫn còn. Vậy mà anh lại cặp bồ, con con rơi bên ngoài. Nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng hơn chục năm, tôi đau đớn, nước mắt chảy mãi không ngừng.
Mất một tuần tìm hiểu, tôi phát hiện chồng qua lại với 1 người phụ nữ quá lứa lỡ thì tên Tâm ở cách nhà tôi 20km. Họ sống chung với nhau như vợ chồng trong một căn nhà nhỏ và có 2 đứa con. Chồng tôi bố trí qua lại giữa nhà tôi và nhà cô ta khéo léo đến mức suốt mấy năm trời ròng rã mà tôi không hề phát hiện được gì.
Suy nghĩ quá nhiều về chồng khiến tôi mệt mỏi, mất ngủ, người gầy rộc đi mà tôi vẫn chưa tìm được hướng giải quyết cho chu toàn. Nếu giờ tôi quyết định phanh phui chuyện cặp bồ, có con rơi của chồng và ly hôn thì chồng tôi nhiễm nhiên trở thành chồng người ta còn khoản nợ 300 triệu kia, nhất định anh ta sẽ xù luôn.
Nhưng nếu giờ tiếp tục vờ như không có chuyện gì, đóng tiếp vai người vợ hiền bên đàn con thơ, chờ chồng sau những chuyến công tác dài đằng đẵng thì tôi sợ tôi không làm được.
Theo Quỳnh Trang (Dân Việt)
Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/loi-noi-cua-con-trai-trong-luc-mo-mang-vach-tran-bi-mat-kinh-khung-cua-chong-a531492.html