Ngày xửa ngày xưa, có một ông thầy giáo khôn ngoan và giàu kinh nghiệm muốn truyền cho một trong số các học trò của mình các bí quyết để sống một cuộc đời hạnh phúc và thịnh vượng. Vốn biết những khó khăn và rào cản quá nặng nề mà nhiều người gặp phải trên con đường mưu cầu hạnh phúc, ông nghĩ rằng bài học đầu tiên là nên giải thích cho mọi ngưòi hiểu vì sao nhiều người chỉ sống cuộc đời bình bình và tầm thường.
Để dạy được những bài học quan trọng này, ông giáo quyết định cùng vói người học trò của mình lên đường đi đến một ngôi làng nghèo khổ trong vùng. Cảnh khổ đau và hoang tàn bày ra khắp nơi, và cư dân ở đó có vẻ như đã phó thác cuộc đời mình cho số mệnh.
Ngay khi đến nơi, ông giáo yêu cầu ngưòi học trò tìm giúp mình một gia đình nghèo nhất trong khu vực. Đó sẽ là nơi họ tạm trú qua đêm.
Họ nhìn thấy một ngôi nhà gỗ khiêm nhường có một cặp vợ chồng và ba đứa con của họ, sống trong cảnh nghèo khổ với quần áo bẩn và rách, bàn chân của họ để trần và ngôi nhà cũ kỹ của họ trông giống như những ngôi nhà nghèo ở khu ổ chuột.
Người thầy giáo hỏi người cha của những đứa trẻ rằng họ làm gì để sống qua ngày, vì quanh đây không có nhà máy hay khu trung tâm nào.
Người cha bình tĩnh trả lời: "Chúng tôi có một con bò cung cấp cho chúng tôi mười lít sữa mỗi ngày. Chúng tôi bán một phần và sử dụng nó để mua những thứ khác. Một phần chúng tôi dùng để sử dụng hằng ngày. Đây là cách chúng tôi tồn tại."
Người giáo viên cảm ơn người cha về thông tin, nói lời tạm biệt và rời đi.
Sau khi rời đi người thầy nói với học trò của mình: Con hãy tìm con bò của gia đình kia và giết nó bằng cách đẩy nó xuống khe núi.
Chàng trai trẻ bị sốc khi nhận được lời đề nghị từ người thầy của mình, vì con bò là nguồn sống duy nhất của gia đình nghèo khổ đó.
Nhưng anh ta tin rằng người thầy của mình làm như thế là phải có lý do gì đó chính đáng. Mặc dù rất đau lòng nhưng anh chàng học trò vẫn đi tìm con bò đó và đưa nó đến khe núi rồi đẩy con bò xuống. Cảnh tượng con bò rơi xuống khe núi ám ảnh trong tâm trí anh học trò suốt nhiều năm sau đó
Day dứt nhiều năm, chàng học trò quay lại...
Sau một thời gian người học trò cảm thấy lương tâm vô cùng cắn rứt với những gì mình đã làm nên đã quyết định rời bỏ người thầy của mình, trở về nơi đó và xin lỗi gia đình nghèo khổ.
Khi đến gần nơi ở của gia đình khi xưa, anh nhận thấy mọi thứ đã thay đổi. Ngôi nhà cũ kỹ khi xưa đã được thay thế bằng một ngôi nhà đẹp được bao quanh bởi cây cối và trẻ em đang chơi đùa, với một chiếc ô tô đậu trước cửa.
Ảnh minh họa
Chàng trai trẻ buồn bã vì nghĩ rằng gia đình nghèo khổ kia phải bán đi tất cả để sống sót sau khi mất đi con bò của mình. Khi anh hỏi quanh thị trấn, mọi người nói rằng họ vẫn ở đó và không hề rời đi.
Anh vào ngôi nhà và vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra rằng đây chính là gia đình nghèo khổ trước đây mà mình đã gặp. Sau đó, anh hỏi người cha chuyện gì đã xảy ra ...
Người cha, trả lời với một nụ cười rạng rỡ: "Chúng tôi có một con bò cung cấp cho chúng tôi sữa và giúp chúng tôi đã sống sót qua ngày. Nhưng một ngày may mắn, con bò rơi xuống một vách đá và chết.
Sau đó, chúng tôi buộc phải làm những việc khác, để phát triển các kỹ năng khác mà chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm được. Bằng cách này, chúng tôi bắt đầu trở nên giàu có, sung túc và cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi."
Bứt phá từ "luống cày cũ"
Chắc hẳn, giống như người học trò, bạn đã kinh ngạc trước quyết định của người thầy giáo về việc đẩy bò - nguồn sống duy nhất của gia đình nghèo xuống vách núi.
Thực tế, con người ta thoải mái với những thói quen trong cuộc sống, dù tốt hay xấu, ta thường có suy nghĩ chấp nhận nó. Điều này khiến cuộc sống ta trở nên ràng buộc và là rào cản hạn chế khả năng tiềm tàng của mỗi người.
Trong câu chuyện trên, gia đình nghèo ấy luôn phụ thuộc vào nguồn sống duy nhất - con bò sữa mà không chịu làm thêm việc gì khác để thoát cảnh nghèo đói. Khi nguồn sống duy nhất mất đi, họ mới chịu vận động, tìm công việc khác để kiếm sống.
Nhờ đó, họ đã tìm ra cách để phát triển, tư duy để tạo ra của cải và trí tuệ từ sự sáng tạo trong lao động, điều mà họ chưa bao giờ tưởng tượng được. Nếu con bò chưa bao giờ biến mất khỏi cuộc sống của họ, họ sẽ tiếp tục sống trong nghèo khổ. Họ sẽ không bao giờ rời bỏ nó hoặc có niềm tin rằng họ có thể đi xa hơn.
Từ bỏ vùng an toàn để dấn thân
Con người luôn tìm kiếm sự an toàn, thoải mái và chắc chắn. Nhưng có những khoảnh khắc trong cuộc sống lại khiến con người đau đớn và khó khăn vì thói quen bị phá vỡ.
Vậy nhưng, nếu không dũng cảm, mạnh mẽ thử thách điều mới trong cuộc sống, bạn có chắc mình sẽ luôn hạnh phúc, thỏa mãn với những điều cũ kĩ?
Câu chuyện về con bò thúc giục chúng ta cần xem xét những thói quen có thể hạn chế khả năng trong mỗi chúng ta. Đừng ngại thay đổi, trên con đường ấy, có thể bạn sẽ đánh mất được một thứ tốt nhưng sẽ nhận lại được hàng trăm nghìn thứ tốt hơn.
Đừng ngần ngại, hãy đứng dậy, vứt bỏ sự an toàn giả tạo để dấn thân tìm kiếm thành công. Đừng lo lắng bởi tiềm năng của con người là vô hạn!
Tuệ Lâm/Khoevadep
Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/bai-hoc-ve-con-bo-va-triet-ly-dam-nghi-dam-lam-trong-cuoc-song-a532862.html