Khi chưa lấy chồng, tôi thường mơ về một gia đình hạnh phúc như bố mẹ tôi: vợ chồng luôn thương yêu, tôn trọng nhau. Mẹ tôi là người phụ nữ hết lòng vì chồng con, quán xuyến mọi công việc trong gia đình và là người giữ “tay hòm chìa khóa”. Bố tôi thường bảo, chỉ có mẹ mới là người bố tin tưởng nhất để cân đối mọi khoản chi tiêu trong gia đình, các khoản đối nội đối ngoại, chứ nếu giao việc này cho bố chắc ông sẽ không làm được việc “vĩ đại” như mẹ tôi đang làm.
Tôi thực sự kiệt sức, nếu sinh con thì tôi không biết lo cho con như thế nào?(Ảnh minh họa: chuyennguyentrai.edu.vn)
Tháng đầu tiên tôi về nhà chồng, hầu như việc đi chợ, bếp núc là tôi đảm nhận. Thu nhập của tôi cũng eo hẹp, nhưng tôi không dám kêu ca vì là con dâu mới. Nhưng tháng tiếp, chuyện chợ búa, cơm nước như mặc định là của tôi. Cũng phải đắn đo lắm, tôi mới dám hỏi chồng. Anh nói từ khi bắt đầu đi làm đến nay, anh có thói quen đưa tiền cho mẹ giữ, chỉ cầm một ít tiêu vặt.
Tôi cũng có nói với anh, bây giờ anh có vợ, cũng phải tính đến việc vợ chồng tiết kiệm để còn sinh con và chi tiêu trong cuộc sống, nhưng anh bảo anh rất khó khăn để nói với mẹ, vì đây đã là thói quen bao nhiêu năm nay của mẹ con anh. Anh khuyên tôi cứ chịu khó chấp nhận mọi thứ như bây giờ để gia đình được yên ấm rồi khi nào có dịp anh sẽ nói chuyện với mẹ.
Từ khi anh nói chờ đợi đến nay đã được gần nửa năm nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi còn tôi thì đúng là vật lộn, tính toán tiết kiệm từng tí để lo các khoản chi tiêu trong nhà, thậm chí tiền bố mẹ tôi cho làm của hồi môn tôi cũng phải đem ra để chi tiêu.
Không biết tôi có nên thưa chuyện này với mẹ chồng hay không, nếu tôi nói không biết có gây ra chuyện tày trời không vì đến anh còn không dám nói với mẹ. Còn nếu cứ để tình trạng như bây giờ, tôi thực sự kiệt sức, nếu sinh con thì tôi không biết lo cho con như thế nào? Ai đã từng trong hoàn cảnh như vậy cho tôi lời khuyên với.
Theo VOV
Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/chan-nan-vi-chong-moi-cuoi-bi-me-quan-thu-nhap-a534956.html