Chị Thanh Tâm ơi!
Anh ấy có lẽ là “ứng cử viên chán nhất” trong số các vệ tinh quay vù vù quanh em. Nhưng cảm nhận tình cảm và sự kiên nhẫn của anh mà em đã lựa chọn anh. Anh giản dị, không tâng bốc em bao giờ và biết chờ đợi mọi “cái đuôi” của em về hết để có thời gian riêng với em.
Nhưng yêu anh rồi, em như ngộp thở trong tình yêu ấy. Anh không đồng ý cho em mặc váy ngắn, váy xoè, những sắc màu xanh, đỏ, tím, vàng. Có lần, bạn em tặng 1 cái váy trắng chấm bi vàng rất nhã, em mặc đi cafe với anh, thế mà anh cáu, huỷ hẹn luôn. Về nhà còn nhắn cho em nhiều tin cộc cằn, thô lỗ. Nhưng hôm sau anh lại nhu mì, chiều chuộng và hết lòng tận tuỵ, em quên dần khó chịu trong lòng.
Anh không muốn em gặp gỡ bạn bè, không cafe, xem phim mà không có anh. Nhưng làm sao em có thể để anh xuất hiện trong những nhóm bạn muốn riêng tư. Thế là anh lại gửi bom tin, bên cạnh vật vã, nhớ nhung là bình luận về bạn bè em đủ kiểu.
Em đã học được cách coi như không biết để làm mọi thứ nhẹ nhàng đi. Khi tổ chức đám cưới, em tâm sự với mấy cô bạn thân là rất mong anh sẽ thay đổi khi hai đứa về chung sống. Người thân và bạn bè không thể thay đổi quyết định lựa chọn bạn đời của em nhưng họ vẫn phải nói để em đừng quá ảo tưởng vào sự thay đổi của anh sau đám cưới.
Thực tế, anh vẫn yêu em theo kiểu sở hữu, bủa vây, kiềm toả. Cộng thêm những yêu cầu khắt khe về bữa cơm gia đình. Thế là hai đứa em cãi nhau suốt. Chỉ về sống chung hơn 1 năm, anh đã không kiềm chế giơ tay tát em. Sau đó anh ăn năn, hối lỗi nhiều lắm nhưng lần này em thực sự không muốn tiếp tục tha thứ và nhắm mắt làm ngơ. Em đang tìm hiểu các thủ tục ly dị chị ạ. Nhưng chưa đủ tự tin lắm nên muốn chị tư vấn thêm cho em.
Em xin được giấu tên
Em gái yêu quý!
Chị đã thấy vui khi đọc đến đoạn em không muốn nhắm mắt làm ngơ nữa nhưng nếu chọn cách ly dị ngay thì nhanh quá. Cuộc sống gia đình xây mới khó chứ phá thì chỉ trong chớp mắt thôi em. Em còn lăn tăn thì còn có thể dành thời gian để tìm cách thay đổi các nguyên tắc chung sống của các em trong hơn 1 năm qua em ạ.
Đừng chấp nhận kiểu chồng quyết định mọi thứ liên quan đến vợ. Cha mẹ sinh ra mình, nuôi nấng, chăm bẵm mình mấy chục năm trời, yêu thương mình không kể hết nhưng cũng không làm việc đó. Vì nếu em nghe lời cha mẹ, có lẽ giờ này đã không trở thành vợ của anh ấy. Cho nên 2 người xa lạ về một nhà, trước hết là phải thích nghi rồi đi đến thống nhất nguyên tắc chung sống. Anh ấy không được kiểm soát và bắt em làm theo ý thích của anh ấy. Còn em, không được buông xuôi, chiều theo những yêu cầu không đúng đó. Em phải giữ được đúng con người, cảm xúc của mình chứ không thể trở thành người khác do chồng nhào nặn được. Em cũng phải góp ý để chồng mình hoàn thiện hơn. Điều quan trọng là em tạo được niềm tin nơi chồng về những tình cảm tốt đẹp dành cho anh ấy và điều gì sẽ giết chết tình yêu em dành cho anh ấy.
Chị tin người con trai đủ kiên nhẫn theo đuổi tình yêu với em sẽ tự ý thức điểm dừng kiểu yêu ích kỷ, sở hữu của mình đúng lúc.
Theo Gia đình Việt Nam
Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/ly-di-chong-moi-cuoi-vi-tinh-yeu-ich-ky-so-huu-a535831.html