Cuối tuần vừa rồi, tôi chính thức đưa bạn gái về ra mắt sau hơn 1 năm rưỡi yêu nhau. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy yêu một người đến như vậy và xác định nghiêm túc với cô ấy. Những năm tháng trước, tôi cũng đã từng yêu một vài người nhưng rồi chẳng đi đến đâu. Chỉ tới khi gặp Thúy tôi mới thấy thực sự phù hợp và muốn cùng cô ấy xây dựng gia đình.
Tôi là anh cả trong một gia đình có 2 anh em. Mẹ tôi mất sớm, bố ở vậy đến giờ nuôi anh em tôi khôn lớn. Tôi vô cùng kính yêu bố của mình và luôn xác định phải lấy người vợ tốt, hiếu thảo với bố. Tôi tin, bạn gái mình hoàn toàn đáp ứng được điều đó. Vậy mà nào ngờ, ngày tôi đưa cô ấy về ra mắt lại lộ ra một bí mật tày trời.
Ngày hôm đó, theo như lịch hẹn, tôi đưa Thúy về chào mọi người. Em gái tôi cũng ở nhà làm cơm để chào mừng chị dâu tương lai. Bố tôi cũng mừng lắm. Cả nhà đều sớm mong tôi yên bề gia thất nên càng háo hức được nhìn thấy mặt cháu dâu. Ấy vậy mà khi bạn gái tôi vừa bước vào, gương mặt bố tôi tím tái… Ông lắp bắp không nói nên lời. Cả cuộc gặp gỡ hôm đó, bố tôi chỉ gượng cười, ông không hồ hởi nói chuyện như tính cách sôi nổi vốn có của mình. Điều đó làm cả tôi và bạn gái thấy ái ngại. Thúy tủi thân, lúc ra về chỉ có mình tôi, cô ấy còn bật khóc vì nghĩ rằng có lẽ tại bố tôi không thích cô ấy nên mới có thái độ như vậy.
Đưa bạn gái trở về xong, tôi lập tức tìm bố để hỏi rõ ngọn ngành. Quả thực cách hành xử của bố tôi hôm nay khiến tôi khá buồn và thất vọng. Tôi không nghĩ bố lại nỡ làm một cô gái trẻ bị tổn thương như thế. Nhưng khi tôi còn chưa kịp mở lời, bố tôi đã quả quyết:
- “Con yêu ai cũng được, trừ con bé đó ra…Coi như việc này con làm là vì bố đi. Bố xin con đấy…”
Mặt tôi nóng ran vì giận. Không hiểu bố tôi chê cô ấy ở điểm gì mà lại phải gay gắt đến như vậy trong khi ngày hôm nay cô ấy có màn thể hiện không tồi. Sau một hồi chất vấn, cuối cùng bố tôi bưng mặt khóc:
- “Thôi, bố xin con, coi như là con nhường vợ cho bố. Bố không nghĩ cuộc đời lại oái oăm đến như thế này. Nhưng con còn trẻ, con còn cơ hội yêu nhiều người con gái khác, không nhất thiết phải là cô bé đó. Còn bố, bố già rồi, đâu còn sống được bao lâu nữa, bố không muốn bỏ lỡ cơ hội này…”
Ngày đưa bạn gái về ra mắt, tôi đau khổ khi bố tiết lộ một sự thật trái ngang. (Ảnh minh họa)
Thế rồi bố tôi tâm sự, bố tôi đang chuẩn bị… lấy vợ. Sở dĩ ông còn chưa công bố vì muốn đợi tôi lấy vợ. Người phụ nữ mà bố tôi yêu không ai khác chính là mẹ của Thúy – cô bạn gái mà tôi dẫn về. Trước kia họ từng yêu nhau, nhưng vì nghe theo sự sắp đặt của gia đình nên chia tay và rồi cả đời cứ mong ngóng mối tình xưa cũ. Cho tới khi mẹ tôi mất, còn mẹ Thúy thì ly hôn, họ gặp lại nhau và dự định sẽ kết hôn sau khi các con phương trưởng.
Bố tôi kể, mẹ Thúy cũng tâm sự con gái đã tìm được mối tốt, đang muốn cưới. Ông đã mừng thầm là vì các con hôn sự chu toàn xong thì bố tôi sẽ cưới cô ấy về một nhà. Có ai mà ngờ, 2 đứa chúng tôi lại yêu nhau. Câu chuyện bố kể ra khiến chính tôi cũng sững sờ. Thúy có lẽ cũng như tôi, còn chưa biết lại có cái hoàn cảnh éo le thế này.
Từ hôm đó, bố tôi buồn rầu, hôm nào cũng ủ dột. Ông bảo suốt những năm tháng qua ông hối hận vì đã không kiên quyết bảo vệ tình yêu để hai người phải xa nhau. Giờ những tưởng tuổi già có thể đoàn tụ, chăm sóc lẫn nhau thì không ngờ hai con lại có ý muốn kết hôn. Bố tôi khóc… Nước mắt của một người đàn ông ở cái tuổi xế chiều khao khát hạnh phúc mà không được mới tức tưởi làm sao.
Tôi yêu Thúy, yêu rất nhiều nhưng tình cảnh này khiến tôi không biết phải làm sao. Lời cầu cứu của bố khiến tôi xót xa. Đúng là tôi còn trẻ, cũng còn nhiều cơ hội để gặp gỡ người khác, bố và cô ấy thì không. Nhưng nếu như Thúy là tình yêu đích thực của đời tôi thì chẳng phải tôi lại giống như bố, nghe theo gia đình và từ bỏ tình yêu của mình. Không lẽ sau này cả đời tôi lại cũng phải hối hận vì đã không bảo vệ tình yêu tới cùng?
Nhìn bố suy sụp, tôi không còn cách nào khác là phải nói lời chia tay với Thúy. Cô ấy cũng chưa hiểu vì sao, chỉ nghĩ rằng tôi hèn nhát, không dám giữ người mình yêu chỉ vì bố không ưng thuận. Tôi đề nghị bố sớm kết hôn, đón người phụ nữ bố yêu về cùng chung sống để Thúy cũng sớm hiểu ra chuyện này, quên đi nỗi đau và vực dậy sống tiếp. Còn tôi, tôi xin chuyển công tác đến một thành phố xa hơn. Tôi muốn tạm trốn cái sự thật này cho tới khi nào tôi đủ dũng cảm để đón nhận Thúy là cô em gái mới của mình.
Theo Ngọc Tuấn (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/dua-ban-gai-ve-nha-ra-mat-bo-toi-au-sau-cau-xin-toi-nhuong-vo-a537026.html