Trong thời gian nghỉ đông, cậu bé đang học tiểu học được cô giáo giao cho bài tập về nhà là trồng tỏi. Cậu bé hào hứng làm theo hướng dẫn của cô giáo và mong chờ tỏi lớn lên từng ngày.
Khoảng thời gian nghỉ ở nhà thì những cây tỏi trở thành niềm vui của cậu bé.
Song do quãng thời gian này đang có dịch bệnh phải hạn chế ra ngoài cộng với việc được mọi người khuyên ăn nhiều tỏi để phòng chống virus Covid-19 nên khi thấy mấy luống tỏi tươi tốt bên bậu cửa sổ, mẹ cậu bé nhanh tay vặt trụi, mang đi xào nấu.
Chỉ tới lúc ngồi vào bàn ăn, nhìn vào những gì được bày biện ra cậu bé mới đoán được tình hình và vội chạy ra ô cửa sổ rồi òa khóc nức nở.
Trước mắt cậu, không còn thấy cây tỏi nào hết. Kết quả của bao ngày trồng, chăm bón, chờ đợi và còn là bài tập về nhà cô giáo giao đều tiêu tan dưới bàn tay của mẹ. Mắt cậu nhắm nghiền, miệng kêu gào, dù không có giọt nước mắt nào nhưng trông rất đau khổ như vì vừa mất đi thứ quý giá.
Lúc này, mẹ cậu bé cũng biết mình vừa phạm phải một sai lầm lớn với con và lập tức xin lỗi con trai. Để trấn an con, mẹ cậu bé giải thích rằng cây tỏi vừa bị vặt trụi vẫn sẽ phát triển tiếp và bài tập về nhà của con sẽ được hoàn thành trước ngày đi học.
Khi nghe mẹ nói vậy mặc dù an tâm hơn phần nào những cậu vẫn vừa ăn cơm vừa khóc. Có lẽ phải đợi khi cây tỏi nẩy mầm và ra lá lại, cậu mới khỏi ấm ức.
Quỳnh Chi t/h
Quỳnh Chi t/h
Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/me-vua-be-do-an-len-con-trai-dung-hinh-roi-khoc-nuc-no-biet-su-that-ai-cung-bat-cuoi-a538342.html