Đôi khi cô đơn là để mạnh mẽ hơn

Cô đơn để thêm mạnh mẽ, để kiên cường mà sống những tháng ngày không có người thân quen bên cạnh mình...

Phụ nữ thời đại mới: Tôn trọng bản thân là ưu tiên số 1; buông bỏ bớt công việc, gia đình, con cái cho người đàn ông gánh vác!

Tôi tự cuộn mình vào thế giới nhỏ bé chỉ có những suy nghĩ không thể buông ra. Chẳng sao cả, dù là khó khăn hay trở ngại thì cũng sẽ để lại cho ta một bài học quý giá. Kể cả sự cô đơn.

Buổi sáng dậy thật sớm, bỏ thói quen ngủ nướng mà cố gắng di chuyển ra ngoài, đơn giản là để ngắm đường phố, hít thở không khí sớm mai, tập thói quen rèn luyện cơ thể… Và chỉ đi một mình mà thôi.

Đứng xếp hàng mua vé xem phim, chẳng buồn ngó nghiêng nhìn phía sau là ai, trước mình có ai, có chăng chỉ là hướng mắt về một nơi nào đó không-có-gì-cả. Vào rạp cố gắng lấy cho mình hai ghế nếu thấy rạp trống người. Một ghế để ngồi, còn một ghế… để túi xách ấy.
Chán ngắm màn hình rộng, về nhà ôm laptop xem phim Hàn. Chẳng thể cười nổi, không thấy thú vị với mấy bộ phim đang hot.

Thế là lục lại những phim cách đây 10 năm, kiểu như: Trái tim mùa thu, Nấc thang lên thiên đường, Bản tình ca mùa đông,... Và rồi, chìm đắm trong những cảm xúc yêu thương đó. Bất chợt tôi nghĩ, liệu mình cứ "cô đơn" như thế này đến bao giờ?

Phải chăng đã cô đơn đến mức chẳng còn tha thiết yêu thương? (Ảnh minh họa).
Phải chăng đã cô đơn đến mức chẳng còn tha thiết yêu thương? (Ảnh minh họa).

Những ngày không muốn làm gì cả, vác balo lên ra khỏi nhà, đi lang thang ngoài đường. Có lúc lười thì ngồi xe bus, lúc nào siêng lại chạy xe máy, vòng vòng quanh những chốn lạ chưa từng đặt chân đến – thật ra là đi lạc. Lạc đường cũng đâu có gì ghê gớm, bởi vốn dĩ trước lạ sau quen, lạc rồi lần sau sẽ tự tìm thấy lối ra, đường về thôi.

Nhận được tin nhắn và vài cuộc gọi của bạn bè rủ tụ tập, nhưng hoặc do dự, hoặc từ chối chẳng muốn đi với lý do là bận. Bởi bỗng dưng cảm thấy những buổi gặp mặt ấy thật vô nghĩa, có chăng chỉ là đôi ba câu chuyện, ăn uống rồi hết tăng này đến tăng kia.

Tưởng vậy là đã đủ trò khiến bản thân nhàm chán, nhưng hóa ra còn tệ hơn nữa. Đến cả cơ hội yêu đương đến tìm mà cũng đóng cửa, người ta gõ mãi cũng không chịu mở, không nói tiếng nào. Chỉ im lặng. Sự im lặng chẳng phải là điềm báo cho sự đồng ý hay từ chối, đơn giản vì không biết nên làm gì thôi.

Tôi chợt giật mình, phải chăng mình đã cô đơn đến mức chẳng còn tha thiết yêu thương?

Cho đến khi nhận được cuộc gọi muốn tâm sự của cô bạn học cũ, bởi cô ấy đang đau lòng vì mối tình tan vỡ. Khuyên đôi ba câu rồi cũng chẳng biết làm gì hơn. Nhưng rồi cũng tự cười mình, ít nhất người ta còn có cái để mà buồn, mà khóc, còn mình… lãnh đạm đến mức vô cảm.

Chợt nhớ tới một nơi và muốn trở về để làm dịu nỗi cô đơn đang cuộn trào trong lòng, là gia đình. Dù không có thói quen tìm kiếm một nơi để dựa vào, nhưng muốn trở về gia đình đã là bản năng của mỗi người, không thể chối bỏ.

Chỉ có điều chưa đủ dũng cảm để bỏ mặc tất cả mọi thứ để về nhà, sợ bố mẹ nhìn ra những giọt nước mắt đầy mệt mỏi, phải gồng mình chịu đựng nơi đất khách quê người.

Thế là tôi lại tự cuộn mình vào thế giới nhỏ bé chỉ có những suy nghĩ không thể buông ra. Chẳng sao cả, dù là khó khăn hay trở ngại thì cũng sẽ để lại cho ta một bài học quý giá. Kể cả sự cô đơn.

Cô đơn để thêm mạnh mẽ, để kiên cường mà sống những tháng ngày không có người thân quen bên cạnh mình…

 

Theo GreenStar

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/doi-khi-co-don-la-de-manh-me-hon-a539331.html