Chị đi qua một lần “đò”, có một đứa con. Chị nuôi con, gây dự cơ ngơi như ngày hôm nay là cả một quá trình vất vả, khó khăn, “chiến đấu” mới có được. Chị đẹp, cái đẹp sắc sảo của người đàn bà từng trải. Thế nhưng, bao lâu nay, chị vẫn lẻ bóng. Chẳng phải do chị kén chọn hay kiêu ngạo mà vấp váp quá lớn khiến chị khép lòng mình. Có lẽ, bao năm qua chị vẫn đang chờ đợi sự xuất hiện của một người đàn ông dám nắm lấy bàn tay chị mà bước tiếp. Hoặc, chị mãi cô đơn vì không có người đàn ông nào khiến chị mở lòng.
Tất nhiên, chỉ có chị mới có thể trả lời được câu hỏi đấy. Chúng ta là những người ngoài cuộc, làm sao có thể hiểu được tất cả những gì một người đàn bà lỡ dở đã phải chịu đựng và gánh gồng. Câu nói của người xưa: “Hồng nhan thì bạc phận” quả không sai. Những người đàn bà như chị đôi lúc cũng đành chấp nhận số phận và mặc kệ sự đời. Nhưng, như vậy, thật bất công cho chị. Chị đáng được yêu thương, đáng có được hạnh phúc chứ.
Chúng ta sống trong thời đại 4.0, sự khác biệt đã không còn là cánh cửa khóa chặt ta với xã hội. Trong chúng ta, ai cũng có những điều khác biệt, có người thể hiện ra ngoài, có người che giấu và có người lại cố gắng chôn vùi chẳng dám đối diện. Tôi tin rằng sẽ có một ngày, ai đó sẽ xuất hiện và yêu chị vì đúng con người chị. Sự thấu hiểu sẽ giúp những người yêu nhau không ngại ngần để lộ những vết thương tinh thần, không ngại phô bày yếu điểm cho nhau thấy và cả những yếu đuối cũng không còn cần che giấu. Nghe có vẻ tình yêu như vậy thật quá lý tưởng và sẽ chẳng có đâu. Nhưng, đời mà, chắc chắn sẽ có một người đến bên chị, vì chị mà yêu tất thảy. Chỉ là tình yêu đang “tắc đường” ở đâu đó mà đến muộn.
Phong Linh
Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/yeu-mot-nguoi-muon-dai-lau-phai-biet-chap-nhan-va-thau-hieu-a544356.html