Tôi và anh kết hôn được 12 năm, có 1 con gái năm nay 10 tuổi. Tôi và chồng tìm hiểu và yêu nhau gần 3 năm rồi mới tiến tới hôn nhân.
12 năm nay, vợ chồng tôi chưa một lần to tiếng với nhau. Những bất đồng trong cuộc sống tất nhiên là có nhưng chúng tôi đều giải quyết chúng một cách ổn thỏa. Anh là một người rất hiền, chịu thương chịu khó và rất biết cách chăm lo cho gia đình. Lấy anh, ai cũng nói tôi có phúc phận tốt nên mới được làm vợ một người như thế.
Anh làm nhân viên văn phòng, công việc ổn định. Tôi cũng đi làm lương khoảng 14tr/ tháng nên không quản lí thu nhập của chồng nên không thể biết được chính xác thu nhập của anh, hàng tháng anh đều có đưa tiền cho vợ, đưa bao nhiêu tôi sẽ nhận bấy nhiêu có khi 5tr/ tháng hoặc 7-8tr/tháng, chứ cũng không đòi hỏi gì thêm vì không muốn tạo thêm áp lực cho anh. Tôi cố gắng thu vén chi tiêu, chủ yếu là dành để đầu tư cho con gái học hành, ăn uống vui chơi giải trí.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình cảm vợ chồng tôi khá nhạt nhẽo, anh thường đi nhậu 1 tuần cả 5 -6 ngày, vợ chồng cũng ít quan hệ gần gũi, có giai đoạn cả năm trời 2 vợ chồng cũng không quan hệ với nhau. Đầu năm nay, anh chuyển công tác vào Sài Gòn để tiện hơn cho việc phấn đấu và thăng chức. Tôi không hề muốn xa chồng nhưng vì sự nghiệp của anh, tôi chỉ còn biết động viên chồng yên tâm, rằng chuyện con cái ở ngoài này tôi sẽ lo cẩn thận.
Anh đi được nửa năm thì tôi nghe phong phanh tin chồng mình có bồ. Lúc ấy, tôi chỉ cười. Chồng tôi mà có bồ thì đàn ông cả thế giới này có bồ. Sống với anh bao nhiêu năm, tôi biết, chồng tôi ghét nhất chuyện bồ bịch, có vợ con rồi còn quàng cô này cô nọ làm tình nhân. Thậm chí tôi còn gọi điện nói chuyện với chồng về tin đồn đó rồi hai vợ chồng cùng cười như thể nó là câu chuyện phiếm, không đáng quan tâm. Ấy thế mà chỉ 3 tháng sau, tôi lại bị lung lay. Tin đồn lan ra khắp nơi.
Tôi có nói chuyện thì anh nói đang tập trung vào công việc làm ăn mới. Tôi quyết vào với anh một chuyến để tìm hiểu thì đúng là anh đang cùng với 1 người phụ nữ cùng nhau làm ăn. Tôi chỉ đọc được 1 số tin nhắn thời gian gần sau này, còn lại tất cả trước đó đã bị anh xóa đi hết, khi đọc tin nhắn mà tôi rất sốc, tôi đã khóc cả đêm, là những tin nhắn của anh dành cho người phụ nữ kia rất ân cần chu đáo và ngọt ngào, anh quan tâm hàng ngày về công việc, cách ăn uống, sức khỏe và gia đình của người phụ nữ ấy.
Cô bồ trẻ của chồng xinh đẹp, ăn nói sắc sảo và cô ta vô cùng giàu có. Anh và người này đang hùn vốn kinh doanh bất động sản, và cổ phiếu hoàn toàn dưới sự dẫn dắt hướng dẫn của cô ta. Hàng ngày, ngoài làm việc tại công ty, thời gian rảnh nếu có anh sẽ chở người này đi gặp đối tác khách hàng, cuối tuần thứ 7 chủ nhật sẽ cùng nhau đi xem đất, gặp khách hàng để môi giới. Trên zalo của cô ta tôi biết được 2 người chụp hình cho nhau rất vui vẻ, 1 tuần thì có 2 – 3 buổi tối ăn uống nhậu nhẹt cùng nhau tâm sự.
Bị tôi bắt gặp, chồng tôi chỉ sững sờ đôi chút rồi lấy lại bình tĩnh ngay. Hệt như anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho chuyện này. Anh thừa nhận là đang có tình cảm say nắng với người này, bằng sự ngưỡng mộ, anh nói như người này là người khai sáng cho anh trong công việc làm ăn. Anh cảm thấy hướng đi này của anh là có hi vọng anh sẽ thành công và kiếm nhiều tiền. Anh nói ở bên người này anh như được tiếp thêm động lực vì người này ko chán nản và dễ bỏ cuộc mà anh là người hay chán nản… anh còn nói nhiều nữa về cảm giác của anh bên người phụ nữ này, nghe đến đâu tôi đau lòng đến đó.
Đến lúc này tôi chợt nhận ra thì ra bên trong con người anh là 1 khát vọng làm giàu, là anh phải thành thành đạt, phải làm được 1 cái gì trong xã hội này chứ không phải đơn thuần là muốn kiếm thêm thu nhập để cuộc sống vợ con đỡ vất vả hơn. Anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để được thành công trong sự nghiệp. Tôi đã khóc rất nhiều, nổi đau mà không ai có thể hiểu nổi.
Hóa ra bấy lâu nay tâm thế của tôi đơn giản quá. Tôi yêu chồng thương con hơn bản thân mình. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, mình làm vợ làm mẹ, cũng đi làm kiếm thêm thu nhập, việc trong nhà từ chuyện làm công việc nhà đến chuyện ăn uống học hành giáo dục của con gái anh không phải bận tâm, tôi sống tiết kiệm đối với bản thân mình, chưa bao giờ có suy nghĩ coi thường chồng, sống an phận và bằng lòng với cuộc sống hiện tại, vậy mà tất cả những điều đó không phải là điều mà anh mong đợi từ tôi. Tôi đã nói với anh là tôi không muốn mất anh vì tôi còn rất thương anh, tôi không muốn gia đình này đổ vỡ, tôi không muốn con đau buồn, tôi tiếc tình cảm của má anh và anh chị anh đã dành cho tôi suốt mười mấy năm qua.
Tôi sẽ bỏ qua hết tất cả chỉ mong anh quay về với gia đình. Anh cũng nói là anh cũng không có ý định bỏ 2 mẹ con tôi, và yêu cầu tôi nên sống chấp nhận như vậy. Anh thậm chí còn có ý nghĩ sẽ giúp tôi và nhân tình của anh sống hòa thuận với nhau vì theo anh, như thế sẽ "đẹp cả đôi đường". Nhân tình của chồng đồng ý với điều đó. Cô ta không bắt chồng tôi phải li hôn để cho cô một danh phận. Cô ta còn sẵn sàng chi tiền cho con gái tôi đi du học.
Hiện tại chuyện này chưa 1 ai biết ngoài 3 thành viên trong gia đình của tôi, con gái cũng đồng ý cho mẹ li hôn vì con nói không còn thương bố như ngày trước nữa,vì ba làm mẹ khóc hoài. Nhưng tôi biết bé còn thương ba rất nhiều, vì mỗi lần có ba ở nhà nó rất vui cứ thích nằm kế và ôm ba nó.
Mỗi lần nghĩ đến việc sẽ li hôn, anh sẽ dọn ra ngoài ở thì lòng tôi lại đau không chịu nổi. Đêm nào tôi cũng khóc, tôi đau đớn vì phải chịu cảnh chung chồng nhưng lại sợ hãi khi trở thành kẻ bị bỏ rơi trong cảnh chồng chung đó. Nếu hài lòng sống yên lặng với cuộc hôn nhân mà chồng ở cùng nhân tình và tôi thi thoảng được chồng ghé thăm thì liệu tôi có đang đối xử tệ bạc với chính bản thân mình? Phải làm gì để có được hạnh phúc và phải làm gì để mọi thứ đi đúng đường của nó.
M.Nguyệt