Khi còn sống ở Kenya, gia đình tôi hay đi chơi hồ nước mặn Magadi ở cách Nairobi khoảng 3 giờ lái xe. Đây là nơi tuyệt đẹp với khung cảnh tựa như những hoang mạc trên Hỏa tinh, đồng thời cũng là nơi sinh sống của cộng đồng thổ dân Maasai.
Khi đến đây lần đầu tiên vào năm 2012, chúng tôi đã gặp và làm quen với chàng thanh niên người Maasai 18 tuổi tên là Toikan. Cậu ta nói tiếng Anh rất tốt vì là một trong số ít những người cấp tiến muốn đến trường học. Toikan làm nghề hướng dẫn viên du lịch cho khách nước ngoài đến tham quan nơi này.
Trong một lần trở lại Magadi, chúng tôi tình cờ gặp lại Toikan nên mời cậu lên xe để dẫn đường. Toikan khi đó đã 21 tuổi và vẫn ấp ủ ước mơ bán bớt đàn bò, dê, cừu để lên thủ đô theo học ngành kỹ sư cơ khí ở Đại học Nairobi.
Tôi vẫn nhớ lần gặp đầu tiên, cậu ấy kể rằng bố mình có 7 bà vợ (người Maasai được có tối đa 14 vợ) nên hỏi lại:
“Thế nào Toikan? Tôi nhớ là bố cậu có 7 bà vợ phải không?”.
“Tám bà rồi đấy!”, chàng trai trả lời.
Trong gần ba năm qua, ông ấy đã kịp cưới thêm một vợ nữa.
“Ồ ngưỡng mộ quá, thế ông ấy vẫn khỏe chứ?” (Tôi chỉ định hỏi thăm sức khỏe của bố cậu ta thôi chứ không có ý trêu trọc gì).
“Ông ấy 82 tuổi rồi đó chị! Ông được coi là một trong những già làng uyên bác nhất".
“Thế cậu là con của bà vợ thứ mấy?”.
“Tôi là con của vợ đầu, mẹ tôi đã gần 45 tuổi. Còn vợ út của bố tôi thì sắp tròn 15".
Ôi, chồng 82, vợ cả 45 và vợ út chưa đến 15. Tôi tò mò quá thể:
“Vậy cậu phải gọi cô ấy là mẹ kế à?”.
“Thực ra vì phải tôn trọng cô ta nên tôi thường gọi là ‘mẹ tôi’ khi nói chuyện với mọi người về cô ấy".
Văn hóa thổ dân châu Phi đến hay. Tôi hỏi thêm: “Này, thế các bà vợ không ghen với nhau sao?”.
“Họ chẳng biết tình yêu là gì nên không ghen. Tôi được đi học nên tôi biết cái gọi là tình yêu. Tôi muốn tìm một cô gái và yêu cô ấy".
Tốt! Tư tưởng tiến bộ, tôi nghĩ thầm.
“Chắc cậu không muốn lấy nhiều vợ giống bố cậu đâu nhỉ?”.
Toikan nhìn tôi, lắc lắc cái đầu trọc lốc: “Ồ không, tôi chỉ muốn yêu một cô thôi. À mà này, con gái chị kia à? Tôi cưới cô ấy được không? Cậu ta chỉ vào con gái Baba của tôi".
Trời, có phải là tôi nghe nhầm không nhỉ? Tôi xua tay: “Ấy chết, con gái tôi còn bé lắm. Nó mới 5 tuổi thôi!”.
Không sao, tôi có thể đợi mà! Tôi sẽ chờ cho đến khi cô ấy học xong cấp hai”, Toikan trả lời một cách rất thành thật.
Tôi đùa cậu ta: “Này, hồi trước cậu kể với tôi rằng khi một người đàn ông Maasai muốn cưới vợ thì anh ta sẽ phải cống gia súc cho nhà vợ có phải không? Vậy cậu định biếu nhà tôi bao nhiêu con bò thế?”.
“100 con có được không? Chị cho tôi cưới cô ấy nhé?”.
Nom mặt cậu ấy có vẻ nghiêm trọng nên tôi tìm cách lái sang chủ đề khác.
Một lát sau, Toikan lại quay sang thủ thỉ: “Tôi có thể mời chị đến làng của tôi và cho chị một túp lều để ngủ”.
“Ồ hay quá, ý cậu là tôi có thể nghỉ qua đêm ở đó khi muốn đến đây cắm trại hả?”.
“Không, ý tôi là chị có thể đến ở luôn trong làng với chúng tôi”.
Cậu ta miệng nói mà cái mắt cứ hấp háy, đương nhiên đó không phải là cặp mắt láu cá của những người văn minh như chúng ta thường thấy, bởi vì những thổ dân Maasai này có tâm hồn vô cùng trong sáng và thuần khiết. Họ chẳng biết thế nào là nói dối.
Tôi kể với chồng về việc Toikan ngỏ ý cưới con gái chúng tôi và cậu ấy mời tôi đến làng ở luôn, không rõ để làm vợ cả hay mẹ vợ của cậu ấy, anh trợn mắt:
“Thế còn anh thì sao? Anh sẽ bị bỏ lại một mình với con trai của chúng ta trong khi em và Baba đi làm vợ thổ dân à? Anh bạn này hay quá nhỉ, có cần anh đấu súng không đấy?”.
Xem ra tôi khó có cơ hội được nhận 100 con bò rồi, nhưng tôi phải trả lời Toikan như thế nào để cậu ấy không thất vọng đây? Vì có vẻ như câu chuyện đang hướng dần đến việc cưới hỏi nghiêm túc.
Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/bo-toi-82-tuoi-vua-cuoi-vo-thu-tam-a545449.html