Xuất hiện tại thử thách dành cho thập niên 80 chương trình "Ký ức vui vẻ" tuần này, NSƯT Xuân Hinh khiến tất cả mọi người cùng ngỡ ngàng với trang phục và phần trình diễn Chầu Văn của mình. Đây là lần xuất hiện hiếm hoi của nam danh hài trên sóng truyền hình. Bởi vậy, sự góp mặt của Xuân Hinh trong chương trình cùng tiết mục "Cô Đôi Thượng Ngàn" chính là món quà đầu năm mới anh gửi tặng khán giả.
NSƯT Xuân Hinh nghẹn ngào khi nhắc đến người mẹ quá cố, về năm tháng mưu sinh vất vả trước khi có vị trí như ngày hôm nay. (Ảnh: Nhân Lê)
Với khán giả thuộc thập niên 80-90 chắc chắn sẽ không thể quên những dịp đầu Xuân năm mới ở miền Bắc đã gắn liền với những đĩa hài Tết của Xuân Hinh.
Cũng nhân dịp này, nam danh hài đã có những chia sẻ ký ức vui buồn của bản thân. Nhắc tới người mẹ tảo tần đã mất cách đây gần 20 năm, anh không khỏi nghẹn ngào. Lần đầu tiên, Xuân Hinh tiết lộ về ký ức buồn mà anh chưa từng kể với anh em, con cái…
"Năm 1977, tôi làm diễn viên của Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh và thi vào Trường Sân khấu Điện ảnh. Khi đó, hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Mẹ tôi sinh được 7 anh chị em.
Trong thời gian học năm thứ nhất, có lần tôi về, mẹ chạy ra bến xe cho tôi 20 ngàn. Để có 20 ngàn đó, mẹ tôi phải lội xuống nước hớt 4 gánh bèo, gánh đi bộ 3 cây số bán mới có được. Tôi cứ nhìn hình ảnh mẹ mà hai hàng nước mắt chảy", Xuân Hinh kể lại.
Cuộc sống khốn khó đưa Xuân Hinh tới nghề buôn, anh kể rằng mình buôn tất cả mọi mặt hàng trên đời từ thượng vàng tới hạ cám "kể cả những thứ hạ đẳng nhất xã hội": "Từ trường Sân khấu Điện ảnh, tôi ra đầu cầu bắt xe lên thị trấn Bảo Yên cách gần 300 cây số. Đi từ chiều thứ 7 thì 7 giờ tối tôi có mặt trên đó mua quần áo, rồi đi xe đạp 12- 14 cây số vào trong rừng đổi quần áo cho người dân tộc lấy vàng cốm mà họ lấy được từ dưới suối. Đêm, tôi lại đạp xe với chiếc đèn pin, đường rừng hun hút, một bên là vực thẳm…
Tôi còn mua những bao trám đưa về chùa Dâu quê tôi vào lúc 2 giờ sáng. Thời đó, tôi gầy gò lắm. Tôi lại kéo từng bao trám vào nhà dân xin ngủ nhờ, không xin ngủ được, tôi ứa nước mắt ngồi chờ sáng…"
Xem những hình ảnh tư liệu có thể thấy chàng trai trẻ Xuân Hinh thời đó gầy gò, ốm yếu nhưng vẫn đầy nghị lực, mạnh mẽ vượt lên số phận.
Trước đó, nam danh hài cũng từng chia sẻ vì nhà nghèo nên từ thời niên thiếu, anh phải đi buôn chó lấy tiền ăn học và nuôi các em. Có đêm mang chó đi bán chợ xa, lỡ xe nên phải ngủ lại ở bến. Nửa đêm, lũ chó trong rọ sủa nhiều quá bị người ta mắng, phải thả ra cho chúng khỏi kêu, sáng hôm sau lần mò đi tìm từng con bắt lại…
Để có được ngày hôm nay, Xuân Hinh đã phải trải qua rất nhiều đắng cay, nuốt nước mắt cho tới khi trở thành một nghệ sĩ hài nổi tiếng mang lại tiếng cười cho muôn người. Và dù giờ đây được coi là đại gia trong làng hài phía Bắc với mức cát- sê cao ngất ngưởng nhưng anh luôn duy trì cuộc sống bình dị, thậm chí xề xòa nhất.
Phương tiện đi lại của nam danh hài thường xuyên là xe máy. Thậm chí, khán giả nhiều lần bắt gặp "kẻ chọc cười dân dã" đi bộ, đạp xe ra quán café mỗi sáng.
Được thưởng thức đủ món ngon các nước nhưng theo Xuân Hinh, anh vẫn hào hứng với bữa cơm đơn giản có canh cua, rau luộc, cà muối... Ít người biết rằng, có thời điểm, sáng nào, Xuân Hinh cũng "điểm danh tại quán bún riêu". Anh chia sẻ, đó là món ruột của mình từ khi còn là cậu bé chân đất đi buôn đồng nát...
Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/vua-hai-dat-bac-xuan-hinh-bat-khoc-nho-thoi-co-cuc-phai-di-buon-kiem-song-a549473.html