Tôi sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế bình thường ở ngoại thành Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp tôi được nhận vào làm công việc văn phòng ở một công ty với mức lương 7 triệu đồng. Hàng ngày tôi chi tiêu rất tằn tiện, mua gì cũng phải nhấc lên đặt xuống, một phần vì vẫn phải ở nhà trọ, phần vì muốn để ra một khoản tiết kiệm, hy vọng lo được cho bố mẹ và mình về sau.
Cách đây 7 tháng, chị đồng nghiệp làm cùng phòng nói với tôi đang gặp khó khăn vì chồng phải phẫu thuật gấp để loại bỏ khối u ác tính, trong khi bố mẹ với anh em đều ở trong Nam, lại cũng đang cạn tiền do đầu tư làm ăn. Vì chuyện liên quan đến tính mạng con người nên dù không phải thân thích ruột thịt tôi vẫn quyết định cho chị vay số tiền lên tới 50 triệu đồng. Chị em làm cùng cơ quan, nhà chị lại ở Hà Nội nên khi giao tiền tôi cũng không đòi hỏi viết giấy tờ gì cả, chỉ yêu cầu sau khoảng nửa năm chị phải hoàn trả toàn bộ. Những tưởng sẽ được trả sớm, nhưng không ngờ cho đến giờ chị vẫn chưa gửi tôi được đồng nào.
Hai tháng trước chị ta nói với mọi người muốn làm công việc khác có môi trường năng động hơn nên đã viết đơn nghỉ việc. Trước khi chị đi tôi có hỏi về khoản nợ thì chị ta vẫn cam kết như đinh đóng cột rằng sẽ trả, sẽ có trách nhiệm nên tôi tin tưởng mà không hỏi gì thêm.
Mãi cho đến gần đây tôi mới biết được thông tin sốc là thực sự chồng chị ta không bệnh gì cả mà chị ta vay mượn khắp nơi, đồng nghiệp lẫn bạn bè để đầu tư “lướt sóng” bất động sản. Nghe nói chị ta đang ôm 2 căn nhà chung cư và 1 mảnh đất ở ngoại ô chờ lên giá để bán ăn chênh lệch. Nhưng với tình hình dịch bệnh, kinh tế lao đao như giờ thì ai có tiền mà mua nhà, mua đất nên giờ chị ta đang là con nợ của rất nhiều người, trong đó có tôi.
Biết chuyện, nhiều lần tôi gợi ý chị nên trả tiền, từ mềm mỏng đến nặng lời, thì chị khất hết lần này đến lần khác. Thậm chí không ít lần tôi nhắn tin, gọi điện chị còn không trả lời, tìm đến cơ quan mới thì nhiều lần không gặp. Một số người cho biết chị ta cũng không còn ở căn nhà cũ nữa nên tôi càng hoang mang.
Nghĩ lại thì lúc đó tôi quá chủ quan, quá tin người, nói thẳng ra là có phần ngu ngốc. Đòi nợ không được khiến tôi cảm thấy mất niềm tin vào con người, nhiều đêm mất ngủ, ứa nước mắt vì nghĩ đến cha mẹ, đến sự dại dột của bản thân. Giờ tôi phải làm sao để đòi nợ thành công?
Theo Người Đưa Tin Pháp Luật
Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/toi-mat-ngu-vi-trot-cho-dong-nghiep-vay-tien-a553325.html