Anh từng nói rằng, chẳng có gì ngăn cách được tình yêu của chúng mình, và rồi em đã tin là thế. Em hạnh phúc trọn vẹn trong vòng tay anh. Nhưng, mới đấy thôi mà rồi anh đã ngả nghiêng lòng mình. Anh nói, vì người ta si mê anh nên anh dao dộng...
Ồ! Hóa ra "cảm nắng" dễ vậy à? Thế mà đã bao lần em hờ hững! Cũng từ giây phút đó, anh không còn là duy nhất của riêng em… Chúng ta, đừng cố giấu lòng mình, vì càng giấu càng dễ lộ. Lộ rồi người đối diện chắc sẽ... đau!!!
Tiếc là cái giá của nỗi đau nặng quá. Nó khiến em không còn nhiều cảm xúc vào những điều thiêng liêng nhất. Nó giết chết những điều ngọt lành mà em vun dành vào một cái gọi là sự tròn vẹn. Thì ra, giữa ảo tưởng và thực tế nó cũng chỉ thay đổi trong một cái nháy mắt mà thôi.
Lẽ thường! Thì sao phải đau. Sao phải gồng mình lên chống đỡ.
Tình yêu đối với em từng là duy nhất. Em đã luôn mong mỏi suốt cuộc đời này hạnh phúc của em chỉ riêng mình anh gói ghém. Nhưng có lẽ cũng chỉ là sự huyễn hoặc của riêng em.
Anh nói, em mãi mãi là duy nhất, nhưng có lẽ em chỉ là vô số trong nỗi nhớ của riêng anh... Cuộc sống là vậy. Không sao. Và rồi ai cũng thế...
Đôi lúc em cũng từng nhớ vài người, không phải anh. Em cũng đã từng thương vài người, không phải anh. Em đã từng đắm say trong đôi mắt họ, không phải anh. Và đôi khi em đã có suy nghĩ vụng dại với họ, không phải anh... Suy cho cùng, chúng ta chẳng thể và mãi mãi chẳng là duy nhất của nhau, nên đừng hẹn hứa. Vì hứa rồi, chỉ sợ bị tổn thương…
Vì tổn thương rồi thì mọi thứ cũng hoá tầm thường... Trên đời này, chẳng có gì là mãi mãi! Vậy, cái còn lại là ở cạnh nhau thêm được bao lâu, cùng nắm tay nhau thêm được ngày nào đã là hạnh phúc! Em đã cố quên, quên đi những ký ức buồn để vui vẹn bên anh.
Nhưng anh à, hôm nay trời lại đổ cơn mưa...
Quỳnh Nga - Người Đưa Tin
Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/vi-ton-thuong-nen-moi-thu-hoa-tam-thuong-a560985.html