Hai chân trời khác biệt

Chiều nay, dạo trên cánh đồng xưa, nơi mà cô và anh trước đây cùng chung bước, bao ký ức xưa chợt ùa về...

noi-tinh-yeu-o-lai-1649118099.jpg
 

Bước trên đường, cô nhớ dáng ai đó nhẹ nhàng thân thương nở nụ cười thật tươi, cô mường tượng về cái nắm tay đầy cảm xúc.. Và cô nhớ mùi thơm của hoa đồng nội khiến lòng cô xao động. Và cô ước, giá như thời gian quay ngược, cô sẽ lại cùng anh chạy nhảy giữa cánh đồng bạt ngàn sắc màu ấy.

Anh – một chàng trai từ phương trời xa xôi với bao hoài bão, một người con trai trẻ tuổi với khát khao đến những vùng đất mới. Niềm đam mê của anh đã đưa hai người đến bên nhau, bình dị và nhẹ nhàng giữa chốn thôn quê bát ngát núi rừng. Như một thứ nhân duyên kỳ diệu, ngay từ ánh mắt đầu tiên giao nhau, hai con tim cùng xao động thổn thức. Anh chàng nhiếp ảnh gia với nụ cười ấm áp đã làm lay động trái tim cô nàng thiếu nữ mộng mơ chốn núi rừng.

Anh và cô – cả hai cùng nhau vẽ lên câu chuyện tình yêu ngọt ngào và hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc nhỏ bé ấy sớm tan biến, bởi nhiệt huyết tuổi trẻ một lần nữa thúc giục anh bước tiếp, kéo anh tuột ra khỏi vòng tay yếu đuối của cô. Cô luôn hiểu rằng, anh – giống như ngọn gió kia, chỉ có thể dừng chân lại nơi đây trong giây lát rồi lại phiêu du đến những vùng trời mới. Nhưng cô vẫn cố chấp hy vọng, cố chấp chờ mong.

Thế giới của hai người là hai chân trời khác biệt. Đối với cô anh là tất cả, nhưng có chăng cô chỉ là một người nhỏ bé trong muôn vàn người trên chặng đường dài rộng của anh? Cô không nên chờ anh, bởi có thể rất lâu, rất lâu nữa, hoặc có khi anh sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi đây – đã có lúc cô tự dằn mình như thế. Nhưng biết làm sao khi nỗi nhớ vẫn da diết trong lòng.

Cô tìm về nơi đây, miên man trong nỗi nhớ không tên, trong những dòng cảm xúc có lúc tưởng như đã ngủ quên trong miền ký ức. Để rồi trái tim mong manh lại thổn thức, chợt nhận ra trong lòng vẫn nhớ anh rất nhiều.

Những khóm hoa dại rung rinh trong nắng sớm, nơi đây có những cơn gió mát rượi từ vùng trời xa xôi cuộn về, mơn man trên cánh hoa rồi vội vàng cuốn đi mất. Cô nhắm mắt cảm nhận từng đợt gió lùa qua kẽ tóc, xung quanh phảng phất hương hoa cỏ đồng nội, thoáng thấy một nụ cười thân quen, một ánh mắt trìu mến, một tiếng nói thì thầm ùa về trong miền ký ức xa thẳm…

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/hai-chan-troi-khac-biet-a564978.html