Tháng Năm về, anh còn nhớ lối yêu xưa hay đã theo lời nói dối vụng dại tuổi trẻ mà quên đi rồi? Từng đợt gió mùa hè mang theo cái bay bay phảng phất, cơn gió mát như lời thì thẩm nhắc nhở, có nỗi nhớ nào trong tim, khẽ nhói đau rồi thổn thức.
Nhớ anh của những ngày xa xưa ấy, ngày anh nắm tay em rạng rỡ nở nụ cười thật tươi đón em vào ngăn tình yêu nhỏ. Ngày đó khoảng trời trong xanh lắm, ngọn gió trong lành chưa biết đến khổ đau.
Anh dắt em vào quán quen nơi ánh đèn hắt hiu đổ xuống lòng đường Hà Nội. Mùa xuân không có nắng ấm, mấy cơn gió heo may còn rơi rớt từ mùa cũ lành lạnh khẽ chạm mái tóc em quấn quýt nô đùa. Em khoác chiếc áo len xanh mỏng ngồi sau xe anh đón đưa buổi tối.
Anh luôn thích cà phê đen đá không đường đắng ngắt, anh bảo trong vị đắng có vị ngọt, phải nhấp từng ngụm nhỏ thôi, cái ngọt tê dại nơi đầu lưỡi khiến ta lưu luyến mãi không thôi. Rồi anh lại nhấp vị đắng vào miệng như thể dư vị của cà phê lặp lại vòng tuần hoàn, cảm nhận thêm lần nữa nối tiếp nhau, sau cùng sẽ cho ra vị gì đó rất “đời”.
Anh cứ miên man bên ly cà phê đắng và những lý thuyết rất “đời” của anh, còn em để an toàn hơn em chọn cho mình những ly sinh tố ngọt ngào, thanh mát. Lòng vẩn vơ như một đứa trẻ thích nô đùa, chả tội gì vơ vào mình cái phần đắng ngắt, ngọt ngào từ ban đầu cho tới cuối vẫn là ly sinh tố đầy màu sắc kia. Tiếng chiếc dĩa khua nhẹ vào cốc thủy tinh hình bông hoa loa kèn lạ mắt lanh canh va vào nhau, tạo nên âm thanh vui tai bên câu chuyện vô thưởng vô phạt của chúng mình.
Tình yêu vốn dĩ thủa ban sơ luôn đẹp thế, ngỡ tưởng rằng nó mãi mãi chẳng bao giờ chia lìa được.
Anh có một khoảng trời riêng to bằng cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông chất chứa trong lòng. Anh bảo ai đo được bốn mùa thì nỗi niềm trong anh cũng lớn như thế. Em lườm yêu, bốn mùa với em chỉ bằng chiếc lá rụng, anh tinh nghịch nói chiếc lá rụng nhưng là cả mùa thu đấy, em đếm được hết lá rụng mùa thu chứ? Sau cái cười ấy, anh bất chợt lặng yên nhìn ra khoảng không vô định, buổi tối chỉ thấy toàn một màu vàng sẫm.
Anh vẫn còn yêu người con gái ấy rất nhiều, người mà đã bỏ anh đi lấy chồng sau một chiều thu lá rụng, để lại cho anh nỗi cô đơn hằn in vào trong tim. Hai người đã từng có những kỷ niệm thật đẹp, ngày anh đưa chị về quê Sơn La, đi qua đồi chè Mộc Châu màu xanh mướt, hai người ngỡ đó là thiên đường nên dừng xe lại ngắm đồi chè, ngắm cả người con gái giữa núi đồi Mộc Châu tuyệt đẹp. Anh bảo sẽ nắm tay người con gái ấy đi khắp nơi, ngắm những con người lạ và cuộc sống ở một nơi xa.
Thế nhưng người con gái ấy không giữ trọn lời hẹn ước, gia đình chị đã ướm gả cho chàng trai khác ở quê. Ngày cưới chị anh say điên trời đảo đất, một kẻ thất tình đang tìm quên, tìm say mà thứ rượu khéo đùa lòng người càng uống càng tỉnh lại càng đau.
Ngày ấy tháng Tư, khi mùa hoa ban đã bung nở rồi tàn phai rơi từng cánh mỏng bên sườn đồi Tây Bắc. Hạ kia tàn úa một màu buồn, anh khóc như một đứa trẻ, bạn anh kể hôm đó trời mưa nhiều, mưa như trôi đi bao kỷ niệm, mưa như khắc khoải chuyện tình, để quên hay để nhớ bây giờ có nghĩa lý gì đâu? Lá diêu bông anh chưa tìm thấy nên lời hẹn ước đã thoảng gió bay, sao em nỡ vội lấy chồng?
Tôi gặp anh vào một buổi tối đến dự sinh nhật cùng đám bạn. Anh ngồi lặng lẽ một mình không nói, mặc cho đám bạn nhảy nhót từng bừng. Tôi thích gu đàn ông trầm mặc, cái lặng im nhưng bên trong đầy sóng, bí ẩn vậy nên kích thích trí tò mò của cô gái ưa chinh phục tình yêu. Thế nhưng anh để ý tôi vì tôi có nét giống chị ấy. Tình yêu như sét đánh của hai đứa cứ tự nhiên như thế, là những ấn tượng ban đầu thật đẹp cho nhau, là đến ngày mưa đã đi qua nên nắng lại hửng trên đầu. Anh bảo tôi trốn ở đâu giữa cuộc đời này mà sao bây giờ anh mới tìm thấy? Sao tôi không đến thật sớm để anh khỏi phải đau?...
Anh cõng tôi đi dọc vỉa hè Hồ Tây, ngày hôm đó, mùa Noel những cặp đôi tay trong tay đi đến nhà thờ, bên dưới ánh đèn đường hắt hiu đổ bóng đan nhau như trời thơ màu vàng nhạt. Chúng tôi là một cặp nên chẳng còn bơ vơ, anh đã quên đi nỗi buồn ngày ấy. Ngẫm cho cùng nỗi đau nào rồi thời gian cũng xóa mờ, đôi khi nghĩ lại chỉ còn là một chút nhói trong tim, rồi tê dại và tan ra mênh mang.
Tôi viết cho anh những lá thư yêu thương mỗi ngày. Từng câu chữ là tình cảm yêu thương thắm thiết: “Một ngày đẹp trời nào đó của những năm sau, chúng ta cùng dắt tay con trẻ đi dọc con đường này, kể cho chúng nghe bố mẹ đã từng yêu nhau thế nào”. Anh đem thư về, gom lại thành kỷ niệm, lòng đầy yêu thương.
Những buổi đón đưa, anh chở tôi đi qua bao phố phường Hà nội mà tôi cứ ngỡ anh chở tôi đến thiên đường của tình yêu, bởi chỗ nào cũng đẹp, cũng hạnh phúc. Nơi nào qua cũng rộn rã tiếng cười và một màu vàng sẫm từ những chiếc đèn đường. Anh chở cả tuổi trẻ của chúng tôi trên xe, tuổi đôi mươi ngày ấy, nỗi đau là một thứ gì đó rất xá ngái và chẳng đáng quan tâm. Bảo sao đôi mắt tôi long lanh đến thế, tôi gục đầu rúc rúc như con dế nhỏ, bờ vai này cho em tựa hết đời anh nhé!
Lại một tháng Năm nữa về, tôi mặc chiếc áo trắng tinh khôi đợi anh nơi chốn hẹn quen, đợi mãi, đợi mãi chẳng thấy anh đâu. Cái tính bướng bỉnh của tôi chẳng thích tìm nguyên nhân điều gì làm mình đau khổ. Tôi thu mình vào gốc cây, hai tay đan nhau tìm hơi ấm, cái lạnh từ trong tim se sắt, tôi lặng lẽ ra về bỏ ngang bên nỗi đợi chờ khắc khoải, lòng buồn tê tái. Và anh ra đi không lý do từ đó, biến mất như hư vô trong đời…
Nơi quán quen còn mình tôi ngồi, hôm nay trời vẫn lạnh, mùa hạ như dài ra miên man, từng cặp đôi co lại sát gần nhau thủ thỉ tâm tình, riêng tôi độc thoại với kỷ niệm xưa cũ, kỷ niệm như miếng thủy tinh cứa rách con tim đau đớn đến tuyệt vọng.
Tôi cũng thử gọi cho mình một ly cà phê đen đá không đường, nhấp một ngụm kèm theo nỗi buồn đắng ngắt, chờ mãi cho thứ vị giác cuối cùng lan thấm nơi đầu lưỡi cũng không thấy ngọt như anh nói mà chỉ thấy rất “đời”.
Cuộc đời hẳn là có những nỗi đau, nó như một chiếc bẫy khi ta tưởng rằng đó là hạnh phúc, bước chân vào rồi, đã nếm đủ vị ngọt rồi ắt sẽ đến đắng cay. Đau khổ luôn tìm tới ta bằng mọi cách, cứ nhất định phải là đau khổ nhàm chán mà không phải là hạnh phúc ngập tràn. Thế nên anh mới tự tin bảo rằng “đời mà!”. Cứ an toàn chọn cho mình cái ly sinh tố ngọt ngào kia đi, rồi sẽ có ngày vị đắng đến gấp đôi. Vâng, có lẽ tôi đã sai!
Tôi ngước nhìn lên bầu trời qua cửa sổ, "những ô cửa màu xanh, chia bầu trời thành nhiều khoảng nhỏ". Kỷ niệm long lanh như tiếng dĩa khua vào cốc thủy tinh còn vang lên trong ký ức. Tôi vẫn ở đây thật buồn, nỗi buồn mênh mang như gió hát khúc tình tự. Từng kỷ niệm lan thấm chẳng còn biết là vui hay là buồn nữa, chỉ biết nó rất “đời”. Nhưng đã bao mùa lá đổ đi qua, mọi thứ đã thành dĩ vãng xa xôi và đắng ngắt. Chỉ có một điều tôi thắc mắc trong hư vô, Hà Nội có quán quen nào còn nhắc tên hai chúng mình?
Nguyễn Thanh Nga
Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/ha-noi-quan-quen-nao-con-nhac-ten-chung-minh-a565965.html