Nếu không thể quên, xin em cũng đừng... nhớ

Vì được em yêu thương quá nhiều, anh bỗng dưng ỷ lại mà không vun đắp cho tình mình mỗi ngày.

Những ngày đông lại về, lòng anh bâng khuâng niềm xao xuyến, anh nhớ em nhớ về những ngày mình bên nhau hạnh phúc. Giờ đây, ở xứ người anh chỉ mong sao thời gian qua đi thật nhanh để anh được về bên em. Để chúng mình viết tiếp cuốn nhật ký hồng mà em vẫn luôn giữ bên mình. 

tinh-yeu-1653399730.jpg

 

Mỗi ngày trôi qua, nhìn thấy người người nắm tay nhau đi dạo phố, bất giác anh ngỡ rằng em vẫn đang ở đâu đó mòn mỏi chờ anh. Rồi anh chợt mỉm cười khi nghĩ lại ngày đó- ngày mới yêu anh thật ngốc nghếch. Anh yếu đuối tới mức, sợ rằng xa em anh sẽ không thể tiếp tục sống. Trái tim anh sẽ vỡ vụn nếu một ngày nào đó em rời bỏ anh đi.

Khi bạn anh nói rằng “xa mặt cách lòng liệu rồi có giữ nổi nhau không?”, anh đã rất sợ. Anh đã tìm mọi cách để thử thách tình yêu của em, để xem em có thật lòng yêu anh không? Nhiều lần anh đã giả vờ nói chia tay với lý do không hợp nhau, em đã tìm mọi cách níu kéo. Anh lấy số điện thoại khác vờ tán tỉnh em, nhưng rồi chỉ nhận được câu “Tôi đã có bạn trai”. Anh bất giác mỉm cười “mình quá trẻ con”.

Vì yêu em, đôi khi anh thấy mình đã trở nên khác xa với trước đây. Anh vốn chững chạc, lầm lì, nhưng giờ bỗng dưng anh yêu đời, anh biết hờn ghen, biết quan tâm, thậm chí là biết nói dối, cũng chỉ để em vui. Em có nhận thấy sự thay đổi của anh không người con gái trong lòng anh?

Khi xa nhau có đôi lần khoảng cách về địa lý khiến anh sợ, sợ rằng em sẽ quên anh, quên đi người đã từng thề non hẹn biển với em. Nhưng rồi anh nhận được những lời yêu thương, nhớ nhung ngọt ngào từ em mỗi ngày. Và anh biết rằng em vẫn đợi anh về. Anh đã thở phào nhẹ nhõm khi mình đã từng có những suy nghĩ ngốc nghếch, lo lắng dại khờ.

Tình yêu thật kỳ diệu phải không em? Và trái tim luôn có ngôn ngữ riêng của nó. Phải chăng vì trái tim của mình có sự đồng điệu, có những nhịp đập chung mà anh vẫn luôn cảm nhận được về em mỗi ngày.

Vì được em yêu thương quá nhiều, anh bỗng dưng ỷ lại mà không vun đắp cho tình mình mỗi ngày. Có lúc anh thờ ơ, lạnh nhạt bỏ bẵng em một mình với cô đơn tuổi đôi mươi. Em mệt mỏi, em dần mất niềm tin vào tình yêu. Trước đó, anh khờ dại không nhận ra nỗi lòng em, bởi em thường hỏi: “Anh à, giả sử một ngày nào đó, ta buông tay nhau ở cuối con đường này. Anh rẽ phải, còn em rẽ trái thì phải làm sao anh?”.

Lần cuối, em hờn dỗi anh đã đồng ý lời chia tay em nói. Lúc đó, anh thật ngốc vì dứt khoát bước đi chẳng màng em đang tổn thương. Và sau lần đó, anh rất hối hận. Có lẽ, đây là sai lầm lớn nhất của đời anh. Khi nhận được tin nhắn của em: “Chẳng may tình không trọn vẹn anh hãy quay về nơi đây - nơi mình từng chia tay anh nhé! Bởi khi anh bước đi, em mới chỉ quay lưng chứ chưa bao giờ bước tiếp...

Em à, em biết không ngay lúc này đây anh chỉ muốn nói với em rằng... Nếu điều đó xảy ra anh hứa sẽ không bao giờ buông tay em và không bước tiếp đâu.

 

Hạnh Thu

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/neu-khong-the-quen-xin-em-cung-dung-nho-a566588.html