Đợi em trong… hư vô

Tháng 9 nhớ em! Muốn được nắm tay em đi chơi đâu đó thật xa nhưng sợ em không đồng ý. Muốn nói lời yêu em nhưng sợ em… “phiền”.

Mùa thu năm ấy, chúng ta chẳng còn là chúng ta ở hiện tại, chúng ta đã khác quá nhiều kể từ ngày em trả tôi nắng vàng rơi trên hè vắng. Như một phản xạ, tôi cố níu chân em trong ánh nhìn tuyệt vọng, trong sự thảng thốt vẩn vơ về một mối quan hệ sắp lìa tàn. Và em vô tình trả lại cho tôi những giọt nước mắt lạnh giá thấu vào từng hơi thở.

Ba mùa thu thay lá, mùa thu của hiện tại kéo tôi về với những con đường vắng, để ít ngày sau lại về tiếp tục cuộn tròn trong nỗi cô đơn. Nhớ em.

Tôi yêu mùa thu từ dạo biết em, từ khi em đứng giữa con phố heo may đưa tay đón nắng hanh gầy, những áng mây trắng ngẩn ngơ vẫn vương trên làn tóc khói ngần ngại đôi điều tôi không thể gọi thành tên.

Tôi yêu mùa thu từ những cái đan tay trong những chiều hoàng hôn màu tím phủ lên gót chân hồng se sắt buồn, đôi khi lại là những cánh hoa vô danh hững hờ lả lơi trên đôi mắt em có màu ngọc bích.

Tôi yêu mùa thu từ ngõ nhỏ nhà em, ôi tôi không hề biết trước thềm nhà những chiếc lá xanh thèm khát một cơn mưa hè trong ảo mộng.

Và em cũng đã theo lá xanh tìm đến những cơn mưa ấy, bỏ qua tôi, bỏ qua nơi chúng thuộc về.

Ngày xa em, tôi như giận mùa thu, tôi quay đi về chân trời mới, một góc phố mới và bỏ lại đằng sau những dư tình vẫn còn hoài cháy.

Tôi đứng bần thần trong miền hoang hoải, rũ mục chờ em như gốc phong già bị rêu phong phủ đầy. Và tiếng lá lao xao lại làm ta giật mình trở về với thanh âm ồn ào phố thị, để một lần nữa ta lại giật mình vì nhận ra rằng phố đã vắng em.

Tôi lang thang trên con phố vắng hoe tiếng cười đùa, lặng nghe tiếng thu rơi đầy trên đường xa lạ, một điếu thuốc đã tàn hơi không đủ để lãng quên một chuyện tình bởi em và hình hài ngày ấy vẫn rất thật trong làn mưa lạnh.

Em, nơi đây vẫn cô tịch trầm ngâm đón mùa sang như cách nó đã từng, nhưng không còn là thu mà tôi yêu nữa, tôi yêu mùa thu là cách duy nhất để tôi yêu em trong khoảnh khắc gần.

Mỗi khi nhớ đến ngày xưa, một chiếc lá rơi cũng hóa vàng thu mấy chốc…

Và mùa thu qua đông đến tàn canh, vẫn nơi ấy có tôi và kí ức. hôm nay tình cờ gặp em, em bước qua tôi lạnh lùng trên triền vàng dĩ vãng, ta không nói với nhau dù chỉ một lời hỏi han vội vã. Em quên tôi thật rồi.

Còn tôi cứ mãi ngước nhìn lên bầu trời và đợi chờ, ước ao một mùa thu vô cùng trải vĩnh viễn, một mùa thu trải hết bụi đường, và tôi hiểu rằng nó không thật, như em!

Ta đang đợi những mắt lá xanh tươi ấy vàng vọt rồi rơi rụng, tôi đợi chờ con phố đang xôn xao kia cúi đầu trầm mặc để đón thu về, tôi đợi chờ từng đợt mưa bay, tôi đợi phố say trong hương nồng hoa sữa, đợi thu sang, đợi em, đợi hư vô.

 

Anh Nguyễn

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/doi-em-trong-hu-vo-a576063.html