Trở về trường trong một chuyến bay mà chúng tôi - những học sinh trường THCS Nguyễn Cao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh niên khóa 1998-2002 - gọi tên là kỷ niệm, vé được đặt trước cả tháng mang hình tuổi thơ. Hộ chiếu không làm trong một vài ngày hay một vài tháng mà trong thời gian dài tận 4 năm chúng tôi học cấp 2. Hành lý mang lên chỉ toàn kỷ niệm đẹp và chuyến bay này thả trôi hết lo âu, phiền muộn ở kho ký gửi.
Mỗi đứa giờ một công việc và có gia đình riêng nhưng trong tâm thức ai cũng có một ngôi nhà chung ấm áp đó là THCS Nguyễn Cao.
Ngày ấy, chúng tôi vào lớp 6, những đứa trẻ non nớt từ khắp các xã trên địa bàn huyện nhập học. Cái gì cũng bỡ ngỡ, cái gì cũng lạ thật lạ. Thấm thoát 4 năm qua đi là những ngày căng sức học đội tuyển, những kỳ phấn đấu danh hiệu "Cây bút vàng" và cả những kỳ thi học sinh giỏi.
Tưởng chỉ học thôi vậy mà chúng tôi vẫn cứ chơi không kém lứa nào. Hồi còn những mảnh ruộng xung quanh trường, người dân gặt lúa xong còn chưa cắt gốc rạ, bọn con gái chúng tôi san phẳng lì chỉ bằng những trưa trốn ngủ ở nhà, đi học sớm đá bóng. Những buổi thi đấu cầu lông thắng hào hứng, ti toe đạp xe về khoe cô Khanh mà bỏ quên trận chung kết.
Ở trường chúng tôi ngày đó, có một thầy hiệu trưởng khiến chúng tôi có cảm giác như người cha, người bác vô cùng gần gũi. Thầy Tưởng của chúng tôi ấy. Có thể nói chưa bao giờ trong suy nghĩ của mình, chúng tôi lại nghĩ học trò có thể tung tăng lên phòng thầy hiệu trưởng hỏi bài, hỏi điểm, hỏi đủ thứ mà bọn trẻ con không biết như với thầy Tưởng. Giữa những ngây ngô của chúng tôi, thầy vẫn ôn tồn và kiên trì giải đáp cho từng đứa, từng đứa một.
Bao nhiêu ký ức của 20 năm trước ùa về khi chúng tôi gặp lại nhau. Dẫu là những ông bố bà mẹ rồi nhưng hôm nay, mỗi người lại tíu tít như một đứa trẻ.
Ở đây, có những viên phấn "bay" của thầy Quế dạy Lý. Đang kiểm tra bài cũ nhắc bài cũng phấn, ngồi trong lớp nói chuyện riêng cũng phấn...Oa, nghĩ lại cũng thấy run. Ấy thế mà chúng tôi vẫn yêu thầy lắm vì thầy không những dạy hay mà hát cũng rất hay. Sau những buổi học căng thẳng thì ở các tiết thực hành thầy còn hát cho chúng tôi nghe và bài hát Những ánh sao đêm là bài chúng tôi thuộc nhanh nhất chứ không phải là những định nghĩa vật lý cứng nhắc.
Ở kia, có những bài giảng Văn đầy sâu lắng của cô Sơn, cô Thảo, cô Nhanh. Các cô luôn tìm kiếm những điều sâu sắc nhất, tinh túy nhất để truyền đạt cho trò. Vì thế mà những bài thơ thất ngôn bát cú theo thể Đường luật với quy luật nghiêm khắc không thể làm khó cô trò chúng tôi. Những câu thơ hồi đó dù bao nhiêu năm vẫn cứ in hằn trong trí nhớ!
Còn chỗ này, là hình ảnh người thầy trẻ mãi với thời gian - thầy Sơn dạy Toán. Người thầy luôn kiên trì, bền bỉ với những bài toán khó, giảng giải cho chúng tôi đến khi hiểu ra. Sau 20 năm gặp lại, nụ cười ấy, ánh mắt ấy vẫn như ngày chúng tôi còn lớp 9.
Trong khuôn viên lớp cũ, là niềm yêu kính đặc biệt với cô Khanh, "thủ trưởng" của Tây vương nữ quốc 9B. Chúng tôi luôn ấn tượng về một người phụ nữ với mái tóc dài, nhanh nhẹn, quyết đoán và rất đáng yêu. Cô chúng tôi chưa bao giờ quên mặt 1 đứa nào dù đã 2 thập kỷ xa nhau.
Dìu dắt lứa chúng tôi hồi đó còn có sự nhiệt huyết của cô Đoàn dạy Sinh, cô Vân thầy Hoàn dạy Địa, cô Tình dạy Sử, sự ấn tượng của thầy Lưỡng dạy hóa, thầy Cương thể dục, cô Hương dạy toán, cô Huế cô Tâm dạy tiếng Anh và thầy Mạnh dạy lý, …
Thầy cô và bạn bè như miền ký ức đẹp đẽ theo chúng tôi trong suốt hành trang cuộc đời. Trường cấp 2 của chúng tôi, một ngôi trường chỉ thấy thầy cô yêu thương và học trò thì hạnh phúc. Đó chính là một món quà vô cùng quý giá mà thanh xuân chúng tôi đã đi qua, hạnh phúc khi nhìn những ánh mắt vô tư tuổi mười lăm trong thân hình của tuổi đã ngoài băm. Hạnh phúc khi thấy thầy cô chúng tôi vẫn khỏe mạnh nhìn học trò với ánh mắt đầy ân cần, yêu quý.
Chuyến bay về miền kỳ ức 20 năm hạ cánh, chúng tôi trở về hiện tại tràn ngập niềm vui. Vui vì đã là một phần của ngôi trường có thầy và trò hạnh phúc mang tên danh tướng, nhà thơ Nguyễn Cao cùng thông điệp "Ngày nay các em tự hào về nhà trường, ngày mai nhà trường tự hào về các em".
Những hình ảnh thật đẹp mà chúng tôi muốn lưu dấu mãi vào trái tim mình:
Nội dung: Thanh Bình
Ảnh: Quevomedia
Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/chuyen-bay-dac-biet-cho-yeu-thuong-tim-ve-ky-uc-20-nam-a576155.html