Bao giờ cho đến tháng Mười?

Người ta hay nói với nhau cái câu: “Bao giờ cho đến tháng Mười” đầy vẻ ngậm ngùi, có chút rất ít hy vọng thật mong manh.

Cứ như thể đến tháng Mười mọi thứ mới được như thế, được hoàn thành, được thành tựu, tròn vẹn. Cái “tháng Mười” nghe đầy vẻ xa xôi, mơ hồ ấy hôm nay đến rồi đây!

Bây giờ tháng Mười…

Với tôi, tháng Mười đúng là thế, đúng là đích đến của mỗi năm vì nó là điểm kết thúc của một tuổi cũ để bắt đầu bước sang tuổi mới. Tôi được sinh ra bởi tháng Mười. Thế nên cái câu “Bao giờ cho đến tháng Mười” vì thế rất ấn tượng với tôi. Nó thực như là một đích đến trông ngóng của cuộc đời mình vậy!

Tháng Mười! Tháng Mười của độ cuối thu và sắp chớm chạm mùa Đông. Nên tháng Mười cứ nồng nàn thương nhớ, cứ say say mê mê chứ không cháy đùng đùng hay lạnh tê tái như các tháng khác!

Sinh ra bởi tháng Mười nên trái tim ta vì thế mà thật nhạy cảm! Nhưng không nhạy cảm bằng những cô cậu Xử Nữ tháng 9, Thiên Bình tháng Mười nhạy cảm vào trong, tự lý giải (và lý sự) với chính bản thân mình nhiều hơn cả!

Sinh ra bởi tháng Mười của độ cuối thu mà chưa tới mùa đông nên luôn chần chừ. Là tiếc nuối mùa thu mà vẫn háo hức mùa đông. Những cô cậu tháng Mười bị các cung khác chê là thiếu quyết đoán là vậy! Thiên Bình là một cái cân, cả đời chỉ loay hoay đong đếm để cân bằng. Lúc nào cũng lo chưa yêu đủ người này, chưa tình đủ lúc nọ. Cái cân ấy cứ quay như chong chóng với lý tưởng công bằng cho tất cả. Tiếc thay, chính chúng ta mới là những kẻ thiên lệch. Vì yêu ai thì củ ấu cũng tròn vậy!

Tôi nhớ những tháng Mười của cuộc đời mình đã đi qua. Ngày vợ chồng tôi mới yêu nhau, cũng vào tháng Mười thế này. Nhà không có. Xe cũng đi mượn. Nói với nhau về một mái nhà chung cũng là: “Bao giờ cho đến tháng Mười”.

Rồi “tháng Mười” cũng tới bằng một ngôi nhà nhỏ xíu ở Bạch Đằng. Hai vợ chồng nỗ lực phấn đấu để đến được từng “tháng Mười” cuộc đời mình.

Bằng không chỉ 200% nỗ lực mà còn cần cả trọn vẹn những tin yêu dành cho nhau. Tôi vẫn nói với vợ mình: Nếu em không yêu anh, không làm vợ anh có lẽ em sẽ không vất vả như thế. Nhưng vợ tôi cũng nói: Nếu không làm vợ anh có lẽ em cũng không phải là em của hôm nay. Chúng ta thay đổi nhau bằng tình yêu và sự tin cậy.

Tháng Mười cũng nhắc tôi nhớ: “Ngày tháng 10 chưa cười đã tối” nên vì thế tôi học cách chắt chiu năm tháng mình được sống. Vợ tôi hay bảo: “Vợ chồng là để vui vẻ sao cứ phải cãi vã với nhau mà làm gì, năm tháng nào có nhiều nhặn chi đâu?” mỗi khi nàng nói về hôn nhân. Nghĩ vậy mà dung thứ cho nhau đi. Nhớ vậy mà đừng đợi đến tháng Mười những gì có thể làm lúc này cho nhau đi. Đừng đợi đối phương thay đổi thì mình mới đổi thay. Đừng đo đếm ai đóng góp nhiều cho hôn nhân này hơn, thấy tiện thì làm, gặp việc thì lo. Cháo nóng húp quanh, thế nào chúng ta cũng sẽ tới được tháng Mười, chậm hơn cũng có sao?

Bây giờ đã đến tháng Mười. Với tôi, tháng Mười luôn là những khởi đầu háo hức, hăm hở. Cho những mơ ước được thắp lên, cho những lộ trình được vạch ra, cho những bất ngờ mình sẽ gặp ở phía trước giúp cuộc đời mình thêm màu sắc, mùi vị, trải nghiệm đáng nhớ. Tháng Mười đã đến với tất cả chúng ta, chia đều cho tất cả chúng ta những cơ hội mới, hãy dùng nó! Chúc mừng những ai như tôi: Sinh ra bởi tháng Mười. Chúc mừng chúng ta bắt đầu một tháng Mười!

 

Nhà văn HOÀNG ANH TÚ

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/bao-gio-cho-den-thang-muoi-a577617.html