Tôi năm nay gần 40 tuổi, là trưởng phòng kinh doanh của một công ty xuát khẩu giày da. Vợ tôi cũng là cấp trưởng trong một ngân hàng. Chính vì thế để mà nói về tiền bạc thì vợ chồng tôi cũng không thiếu. Thế nhưng điều mà tôi thiếu nhất lại chính là một đứa con. Cưới nhau hơn 10 năm, vợ chồng tôi chạy chữa đủ đường và dùng đến nhiều phương pháp nhưng vẫn chưa đậu thai. Cả hai vợ chồng tôi động viên nhau cùng cố gắng nhiều hơn nữa vì chắc chắn con yêu đang trên đường đến.
Buổi tối ngày hôm đó, tôi được một đồng nghiệp ở cơ quan mới mời đến nhà ăn tối. Biết vợ chồng Phong đã có 1 cậu con trai 5 tuổi, tôi cẩn thận mua 1 lẵng quả và 1 bộ quần áo đẹp để làm quà cho cậu nhóc.
Khi tôi tới nơi, Phong ra mở cửa chào đón một cách niềm nở. Vừa bước vào căn nhà, tôi cảm nhận được sự ấm áp, hạnh phúc trong một căn nhà có đầy đủ vợ chồng và con cái, nó khác hẳn căn nhà tẻ nhạt, buồn bã của vợ chồng tôi. Sau khi chào hỏi, Phong mời tôi đi tới phòng ăn, nơi vợ cậu ta đang chuẩn bị một vài món nhậu cho hai anh em. Vừa bước vào bếp, nhìn thấy vợ của Phong đã khiến tôi vô cùng bất ngờ bởi cô ấy là người tôi đã từng quen cách đây 5 năm.
Ông trời cho tôi gặp lại em chính là gặp lại cốt nhục của mình. Ảnh minh họa
Cả hai khi vừa nhìn thấy nhau đều vô cùng sững sờ, trong khi tôi kịp lấy bình tĩnh thì cô ấy dường như bị sốc hơn nhiều. Hóa ra điều bất ngờ của tôi không chỉ dừng lại ở đó khi đồng nghiệp gọi cậu con trai đang ở trên lầu xuống ăn cơm. Đứa trẻ bước xuống khiến cho tôi có cảm giác vừa lạ mà vừa thân quen vô cùng.
Cuối bữa ăn, trong lúc đồng nghiêph đi mua cà phê thì cô vợ lập tức kéo tay tôi vào một căn phòng và khóa cửa lại. Cô ấy chất vấn sao tôi lại ở đây, có phải tôi tìm cô ấy? Ngược lại tôi chỉ hỏi cô ấy duy nhất một câu hỏi rằng "Em bé là con trai của tôi ư?".
Cô ấy kể:
- Sau khi chia tay anh em phát hiện có thai. Em định làm mẹ đơn thân nhưng sau đó lại gặp chồng hiện tại. Anh ấy cũng biết rằng đứa trẻ là do sự lầm lỡ của em nhưng vì yêu em, anh ấy chấp nhận đứa trẻ như con ruột của mình. Bao năm qua đã không ai còn nhắc đến điều đó nữa, Đạt là con trai của em và anh ấy,, em mong anh hãy để cho con được tin vào điều đó, xin anh đừng làm xáo trộn cuộc sống của mẹ con em.
Vừa nhìn thấy con, tôi đã biết được thằng bé chính là con của mình. Ảnh minh họa
Thế nhưng tôi cũng không ngần ngại mà nói ra với cô ấy rằng tôi và vợ hiện giờ vẫn chưa có con sau 10 năm cưới nhau dù cả hai đều rất khỏe mạnh. Tôi xin cô ấy cho tôi được đón con về nuôi.
- Vậy thằng con nó sẽ như thế nào? Anh không quan tâm đến cảm nhận của nó sao?"
Những câu hỏi của cô ấy cứ văng vẳng trong đầu khiến tôi phải suy nghĩ nhiều ngày qua. Tôi phải làm thế nào để nhận lại giọt máu của mình mà không làm nó tổn thương?
Tâm sự từ độc giả tuanthang...@gmail.com
Một đứa trẻ đang sống trong một gia đình hạnh phúc khó có thể chấp nhận được chuyện bố/mẹ lại không phải bố/mẹ đẻ của mình. Bên cạnh đó trẻ sẽ lại càng đau khổ hơn nữa khi biết rằng mình không được sinh ra từ tình yêu của bố mẹ mà là những lần lầm lỡ trái luân thường đạo lý.
Trong trường hợp nói trên, đứa trẻ sẽ khó khăn khi chấp nhận được sự thật mà cha mẹ đưa ra. Nhất là con còn đang ở độ tuổi mơ hồ về tất cả mọi thứ. Chính vì thế cách tốt nhất mà cha mẹ tránh làm tổn thương con chính là cho con được biết sự thật một cách từ từ và không được giấu giếm. Hãy để trẻ dần làm quen với người cha ruột thực sự của mình để trẻ hiểu rằng giữa con và người cha ruột có một sự liên kết kì diệu và không thể chối bỏ.
Bên cạnh đó, người lớn cũng nên cho trẻ nhận thấy rằng công sinh thành và công nuôi dưỡng đều không được bỏ qua. Và việc yêu thương, đối xử công bằng với cả hai người cha đều là trách nhiệm chung.
Hơn hết, cha mẹ cần chủ động nói cho con hiểu rằng dù con là kết quả của sự lầm lỡ nhưng con là một món quà tuyệt vời và vô giá được gửi đến thế giới này. Con được tất cả mọi người yêu mến và chào đón. Bên cạnh đó con sẽ là đứa trẻ hạnh phúc khi được mọi người yêu thương nhiều hơn bất kì đứa trẻ nào ngoài kia.
PHAN NGUYỄN