Khi tôi viết những dòng này là lúc cảm thấy bất lực vì cuộc sống này khi không biết phải làm gì khác, quần quật suốt ngày chăm con chăm bố mẹ chồng mà vẫn không làm vừa lòng chồng tôi, vẫn bị chồng chửi là ăn bám, tiêu hoang sẽ không dạy được con.
Thời buổi bão giá không biết các gia đình chi tiêu, ăn uống mỗi ngày mỗi bữa như thế nào chứ tôi đây cầm 100 nghìn đi chợ còn đắn đo không biết nên mua gì, bỏ gì, về nấu mâm cơm thịnh soạn vẫn bị chồng hất đổ đi.
Vợ chồng tôi có 2 bé hiện bé lớn đang chuẩn bị vào lớp 1 và bé thứ 2 được 3 tuổi. Trước kia tôi có đi làm nhưng từ ngày mẹ chồn bị tai nạn hạn chế đi lại, bố chồng cũng già không làm được việc nặng nên mọi việc trong nhà một tay tôi lo tất. Chồng tôi bảo tôi tạm thời nghỉ việc ở nhà để chăm mẹ chồng và đưa đón con đi học, cơm nước nhà cửa.
Thế là tôi cũng chấp nhận ở nhà một thời gian, khi nào mẹ chồng đỡ bệnh bà sẽ hỗ trợ tôi khoản các bé để tôi đi làm lấy kinh tế. Thế nhưng suốt 3 tháng qua nghỉ việc ở nhà là những tháng ngày chật vật kinh tế, vợ chồng cãi vã vì chuyện chi tiêu trong nhà.
Đỉnh điểm như cuối tuần trước, sau bữa tối chồng tôi có đưa cho tôi 100 nghìn bảo ở nhà mai đi chợ nấu ăn trưa. Vì tôi không đi làm nên hoàn toàn kinh tế chồng nắm giữ, mỗi lần đi chợ hay có việc gì đều nói qua anh rồi anh đưa tiền cho để chi tiêu. Buổi sáng gia đình có thói quen ăn mì gói hoặc miến, ngô... trong nhà có sẵn nên hầu như không mất tiền. Anh đưa cho tôi 100 nghìn là để đi chợ vào bữa trưa của ngày hôm sau. Thế nhưng nhiều lần đi chợ tôi đã biết rồi, với 100 nghìn này sẽ không mua được thứ gì nên hồn, nhất là các con đang tuổi lớn cần phải chế độ dinh dưỡng tốt, mẹ chồng cũng đang ốm nên phải bồi bổ.
Tôi có nói với chồng:
- Anh có tiền đưa em thêm đi chứ 100 nghìn một bữa trưa mai thì em đi chợ không đủ.
Thế nhưng anh đáp lại:
- Sao mà không đủ, em tiêu hoang vậy. 100 nghìn một bữa là dư dả rồi, em tưởng anh đi làm nuôi 6 cái miệng ăn này dễ dàng lắm à.
Thấy anh nóng nên tôi cũng thôi luôn không nói gì nữa.
Cầm 100 nghìn trong tay đứng giữa chợ, tôi bắt đầu phải tính toán xem mua gì để vừa đủ ăn cho 6 người. Ai ít tiền đi chợ chắc chắn đều hiểu cảm giác cân đo đong đếm của tôi.
Bữa trưa hôm ấy, bưng mâm cơm từ dưới bếp lên nhà, cứ ngỡ sẽ được chồng khen vì cầm 100 nghìn đi chợ mà khéo mua đủ cả, nhưng không.
- Còn gì nữa không em, bưng hết lên đi các con đang đói rồi.
- Thế thôi anh, không còn gì nữa đâu - tôi trả lời.
Đứa con trai 6 tuổi nhanh nhảu:
- Nay mình ăn chay à mẹ, ngày nào cũng ăn lạc con chán lắm.
- Sao anh đưa cho em tận 100 nghìn đi chợ mà mâm cơm lại chỉ có thế này - chồng cáu.
- Em đã phải tính toán rất kĩ mới đủ 100 nghìn cho bữa này đó, chứ anh nghĩ sao mà 100 nghìn lại còn đòi hỏi thêm nữa.
Nghe tôi nói vậy anh đứng dậy hất đổ mâm cơm:
- Em chi tiêu qua hoang đó, nhà người ta 50 nghìn/ bữa còn có thịt có cá mà em đây 100 nghìn đi chợ cũng không có nổi 1 miếng thịt, 1 khúc cá. Em có biết chi tiêu không vậy. Em thử nói xem những thứ ở đây đáng bao nhiêu tiền.
Tôi cũng không ngần ngại mà liệt kê ra luôn cho anh giá cả của bữa cơm hôm nay: Rau muống luộc đang rẻ nên 5 nghìn, đậu sốt 20 nghìn, cà chua, hành lá 10 nghìn, trứng rán 6 quả 20 nghìn, lạc rang 20 nghìn, 10 cà pháo, 15 nghìn mận.
Sau khi tôi liệt kê anh tức giận hơn:
- Thôi không phải liệt kê nữa, anh làm sao biết em chi tiêu có đúng giá không nhưng lần sau cầm 100 nghìn đi chợ cho một bữa là phải có thịt có cá. Em thử đi hỏi mọi người xem mỗi bữa của nhà người ta bao nhiêu tiền chứ anh thấy em chi tiêu như thế này không ổn chút nào, tiêu hoang quá làm sao mà dạy con cho nổi.
Nói xong anh bỏ ra ngoài, mẹ con tôi vẫn phải dọn lại những thứ anh vừa hất đổ để ăn tiếp. Tôi cũng không hiểu bản thân mình chi tiêu như thế là có hợp lý không.
Tâm sự từ độc giả nguyenan...@gmail.com
PHAN NGUYỄN (GHI)