Tôi lấy chồng từ năm 20 tuổi. Thuở ấy tôi thuộc diện cô gái làng có nhan sắc nhất nhì bao chàng trai theo đuổi. Thế nhưng cuối cùng tôi lựa chọn lấy một anh chàng con nhà bình dân nhưng khôi ngô sáng sủa và có chí thú làm ăn. Hơn hết, anh yêu tôi nhiều, chiều chuộng và luôn dành những thứ tốt đẹp cho tôi.
Vợ chồng tôi thuở ấy có 2 bé thì tôi phát hiện anh qua lại với một người đàn bà giàu có và cũng đã có gia đình. Mặc sức cho tôi tha thứ, níu kéo anh quay về để con có một gia đình trọn vẹn, có bố có mẹ yêu thương như bao bạn đồng lứa nhưng anh không chịu. Anh bị đồng tiền của người đàn bà kia làm "mù" đôi mắt, quyết đi theo tiếng gọi tình yêu.
Thậm chí ngày ra tòa phân chia tài sản và phán quyết quyền nuôi con anh cũng lạnh như một tảng băng. Tài sản chung của hai vợ chồng thì cũng không có nhiều ngoài căn nhà cấp 4, anh nói bản thân không cần nên để lại cho tôi. Yêu cầu duy nhất của anh là tôi phải nhận nuôi cả 2 đứa nhỏ vì anh bận rộn với tình yêu, với gia đình mới của mình nên không muốn đứa con nào vướng bận vào mình.
Tôi nghe mà chua xót, thương các con cũng phải lắng nghe những lời lẽ xát muối từ người cha không khác gì "cầm thú". Cũng kể từ sau đó, cuộc sống và tung tích của anh bặt vô âm tín. Anh chưa bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ con tôi dù tôi cũng không cấm bởi tôi biết dù bố mẹ ly hôn hay ngoài miệng những đứa trẻ vẫn nói không cần bố nhưng trong thâm tâm chúng cũng nhớ bố, thèm sự quan tâm và hơi ấm của bố vô cùng.
Thế nhưng suốt 10 năm qua, anh chưa bao giờ đến thăm chúng dù chỉ là trong chốc lát chứ chưa nói gì đến việc trợ cấp nuôi con. Anh cũng không gửi quà, bắn thông tin gì về bản thân y như cái cách anh tuyệt tình với 3 mẹ con. Chỉ có 1 thông tin ít ỏi từ người thân nói lại rằng anh đã cùng người đàn bà giàu có kia đi nơi khác sống, lập nên một gia đình hạnh phúc của họ mà không có chúng tôi.
Trong suốt 10 năm qua, cũng có nhiều người đàn ông đến tìm tôi xin đặt trầu cau, thế nhưng hai đứa nhỏ chính là điều đã níu chân tôi ở lại, tôi quyết không đi bước nữa ở vậy nuôi con khôn lớn. Ba mẹ con tôi cũng bán căn nhà dưới quê để sang một thành phố khác mua căn nhà nhỏ hơn, làm tiệm tạp hóa để bán hàng và bắt đầu một cuộc sống mới, tập làm quen không có bố.
Thế nhưng mọi thứ bỗng chốc trở nên rối rắm hơn khi sau 10 năm bặt vô âm tín, người đàn ông tàn nhẫn đó bỗng chốc lại xuất hiện trước mặt mẹ con tôi.
Tôi vẫn còn nhớ buổi trưa ngày hôm ấy, có một chiếc ô tô sang trọng đỗ trước cửa nhà, bước xuống xe là một người đàn ông sang trọng, giàu có và lịch lãm. Anh mặc bộ quần áo màu đen, đeo kính và hút điếu thuốc của người giàu. Dù anh có thay đổi ra sao tôi cũng không khó để nhận ra. Khi anh tiến lại gần, tháo chiếc kính xuống tôi đã nhận ra người chồng cũ từng đầu ấp tay gối của mình.
Chưa kịp để anh ta lên tiếng tôi đã xua đuổi, đuổi anh nhanh chóng đi trước khi các con tôi đi học trở về. Thế nhưng anh quỳ trước mặt tôi xin 30 phút để nói chuyện vì anh nói:
- Anh đã mất 3 năm để đi tìm 3 mẹ con nên không thể để 3 năm qua trở thành điều vô ích.
Nhắc đến 2 đứa con, tấm lòng người mẹ dù có sắt đá đến đâu cũng phải mềm. Tôi đồng ý cho anh vào nhà với yêu cầu phải đi ngay sau khi hết 30 phút. Thế nhưng tôi không ngờ rằng 30 phút đó đã thay đổi cuộc đời của chúng tôi.
Anh nhấp ngụm nước và bắt đầu chầm chậm kể về mình trong suốt 10 năm qua. Thì ra một bí mật mà đến bây giờ tôi mới được biết đó chính là khi xưa anh cố tình để tôi phát hiện ra chuyện ngoại tình nhưng đó là để anh có cớ được ly hôn tôi. Vì nhà quá nghèo anh lỡ làm việc dại dột và nợ một số tiền lớn. Chính vì thế, anh đã đi tù thay cho người ta để đổi lấy số tiền đó.
Không muốn để vợ và các con bị liên lụy vì có một người chồng, người cha tù tội nên anh dựng lên cảnh bồ bịch để được ly hôn với tôi. Bên cạnh đó anh biết bản thân cũng không thể chăm sóc cho các con được trong khoảng thời gian đi tù nên không cho bất kì ai bên nội được nhận nuôi những đứa nhỏ và ép tôi phải nuôi cả hai đứa cùng với ngôi nhà là tài sản chung của chúng tôi.
Anh đi tù 7 năm thì được ra tù nhờ cải thiện tốt và anh dành 3 năm để đi tìm lại mẹ con tôi nhưng tung tích khá mờ nhạt khiến anh mãi không thể tìm ra được.
- Trong tù anh đã cứu mạng một người đàn ông giàu có nên sau khi ra tù anh được ông ấy hỗ trợ việc làm và còn nhận anh em ruột thịt. Chiếc ô tô 8 tỷ kia và một căn nhà nữa anh có được cũng là nhờ người đàn ông giàu có ấy. Anh có tiền rồi nên muốn tìm mẹ con em để bù đắp cho mẹ con em những năm tháng anh còn thiếu xót.
Thế nhưng tôi tỏ ý không tin tất cả những điều anh nói và cũng nói ra những tin tức mà người ta nói về anh trong suốt 10 năm qua. Anh bày tỏ có thể làm tất cả những điều gì để chứng minh điều anh nói là sự thật.
- Anh không hề lừa dối em và các con. Ban đầu anh cứ nghĩ anh đi tù sẽ không còn tương lai, nếu ra tù cũng chỉ là thằng không mảnh khố che thân sẽ khiến mẹ con em khổ sở nên anh đành phải nghĩ ra điều đấy. Chính anh cũng không nghĩ anh có được nhiều thứ như ngày hôm nay. Xin em hãy cho anh một cơ hội được nhận con, nhận em. Anh rất nhớ lũ trẻ, chúng cũng cần được biết bố chúng còn sống, còn yêu chúng như thuở nào.
Không ngờ cuộc trò chuyện của vợ chồng chúng tôi bị lũ nhỏ đi học về và nghe thấy tất cả ở phía sau. Lúc đầu chúng hờn dỗi vì bố đã bỏ 3 mẹ con, để chúng trở thành những đứa trẻ không có bố và luôn thiếu thốn tình yêu của bố, nhưng sau đó chính chúng đã đồng tâm hiệp lực xin tôi được tha thứ cho bố và gia đình vẫn là gia đình.
- Bọn con yêu cầu bố phải chứng minh những điều bố nói là thật. Nếu bố làm được điều đó xin mẹ hãy cho bố cơ hội, chẳng phải mẹ vẫn còn yêu bố nhiều đó sao. Chúng con muốn có một gia đình bấy lâu nay nhưng con sợ mẹ buồn. Mẹ ơi hãy cho bố cơ hội nhé! - con trai lớn của tôi nói.
Nghe con nói thế tôi bật khóc vì thương chúng nhưng cũng không biết phải làm thế nào.
Tâm sự từ độc giả toannhan...@gmail.com
CHI CHI