Tôi và chồng có với nhau 2 bé con và sinh sống trên thành phố. Năm ngoái vợ chồng tôi có đón mẹ chồng dưới quê lên ở hẳn. Vì ở dưới quê bố chồng tôi đã mất, họ hàng thân thích cũng không còn nhiều nhưng mẹ chồng tôi quen nếp sống, làng xóm ở đó nên ban đầu cũng không muốn lên. Tuy nhiên chồng tôi thương mẹ tôi già ở nhà một mình không người chăm bẵm nên quyết thuyết phục bà lên. Tôi thì cũng không muốn cho lắm vì dù sao cũng không muốn người lạ sống trong nhà của mình. Thế nhưng vì chồng quyết nên tôi cũng nghe theo.
Suốt 1 năm qua đúng là khoảng không gian vợ chồng con cái trong nhà cũng không được thoải mái vì nhà bỗng dưng có thêm người. Hơn nữa tôi và mẹ chồng cũng bất đồng nhiều trong quan điểm sống nên cảm giác lại càng không thoải mái hơn.
Bà nội nên lúc nào cũng chiều cháu, thậm chí còn nhiều lần lén lút giấu tôi để chiều chuộng các cháu nên tôi không đồng ý chút nào. Cũng nhiều lần tôi đã nhắc nhở thẳng với bà nhưng bà cũng không nghe theo vì nghe mấy đứa cháu nịnh chút là bà lại mềm lòng. Tôi đã bàn bạc với khéo với chồng mấy lần rằng để cho mẹ chồng về quê, hàng tháng vợ chồng con cái sẽ về thăm hoặc gửi tiền về phụng dưỡng mẹ già nhưng chồng tôi nhất định không chịu. Vào buổi chiều hôm trước, tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ có thêm bằng chứng để thúc ép chồng đưa mẹ chồng về quê, thế nhưng người bị thuyết phục lại chính là tôi.
Chẳng là chiều ngày hôm trước, khi đi làm về tôi đặt chiếc túi xách ở sofa phòng khách rồi chạy vào nhà vệ sinh tầng 1 ngay nên để quên ở đó. Đi vệ sinh xong tôi leo thẳng lên lầu. Thay quần áo và làm công việc một chút tôi mới chợt nhớ ra chiếc túi xách mình vẫn để dưới lầu nên định đi xuống lấy luôn.
Thế nhưng từ trên lầu 2 nhìn xuống, tôi phát hiện ra mẹ chồng đang ở dưới nhà lục lọi túi xách của mình. Ngẫm chuyện mẹ chồng lục lọi túi xách tôi đã thấy không vui chứ chưa nói đến việc bà có lấy gì trong đó không, vì thế tôi quay video lại để tối đưa cho chồng xem.
Thế nhưng buổi tối hôm đó, khi chồng tôi chưa về thì con trai tôi đã mang túi xách lên phòng cho tôi. Tôi phát hiện ra trong túi xách có 1 xấp tiền mới. Tôi nhớ rằng lúc sáng tôi không có nhiều tiền như thế nhưng không hiểu sao giờ lại có những đồng tiền này. Lúc này cậu con trai mới nhanh nhảu nói:
- Mẹ ơi, hay là bà để tiền vào đó cho mẹ đấy!
- Sao con lại nói thế?
- Tại hôm con đi ngắm quần áo cùng với mẹ, khi về bà hỏi con là hai mẹ con đi đâu đấy. Con bảo là con đi ngắm quần áo với mẹ, mẹ con thích một cái váy đẹp lắm nhưng mẹ con không có tiền mua nên mẹ không mua nữa. Con xin bà tiền để cho mẹ mua váy nhưng hôm đó bà bảo bà không có. Bà hứa với con là khi nào bà có tiền bà sẽ đưa cho mẹ để mẹ mua váy đẹp. Vậy nên chắc bà đã bỏ tiền vào túi mẹ mà mẹ không biết đó.
Xâu chuỗi lại sự việc tôi mới thấy hóa ra mình đã hiểu nhầm mẹ chồng của mình. Tôi và con trai sang phòng của bà để hỏi về số tiền ấy. Mẹ chồng xác nhận đã bỏ tiền vào túi của tôi, bà nói thêm:
- Thấy thằng Tí nói con muốn mua váy nhưng không có tiền nên mẹ cho con. Mẹ không muốn đưa tiền cho Tí vì sợ nó sẽ tiêu linh tinh nên mẹ đưa luôn cho con. Con đừng trách thằng bé nhiều chuyện mà nên dành lời khen ngợi cho thằng bé vì là một đứa trẻ rất thông minh và tình cảm, biết quan sát mẹ và tìm cách làm mẹ vui.
Tôi tuyệt nhiên cũng không dám lên tiếng gì về chuyện đã nghi ngờ cho bà và cảm thấy thật ân hận vì những gì đã nghĩ cho mẹ chồng.
Tâm sự từ độc giả trangan...@gmail.com
PHAN NGUYỄN (GHI)