Nghề lạ ở Việt Nam: Loại cây mọc dại nay thành “nhân sâm" trong sách đỏ, dân trồng hái ngọn bán, lãi 1,5-2 triệu/tuần

Ngũ gia bì hương được định hướng canh tác hữu cơ, trở thành một loại cây chủ lực trên "cao nguyên trắng Bắc Hà" khiến nhiều nông dân đổi đời.

Huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cao - nơi được mệnh danh là cao nguyên trắng Bắc Hà với độ cơn hơn 2000m so với mực nước biển. Nơi đây bốn mùa mây giăng trắng bay phủ khắp các non cao. Nơi đây còn có tích vào mùa xuân, hoa mận, mơ, lê nở trắng rộ khắp cao nguyên hòa lẫn màn sương trắng giăng mắc trên những sườn núi. Thiên nhiên ưu đãi, người dân ở Bắc Hà quanh năm thu hoạch mận, mơ, lê, táo… và vô số sản vật của núi đồi.

Cây ngũ gia bì hương là đặc sản chủ lực của Bắc Hà

Thế nhưng về đến Bắc Hà, nhất định phải dừng chân thưởng thức ngũ gia bì hương - loại “thần dược" của bà con nơi xứ Lào Cai. Theo sử sách ghi lại, ngũ gia bì hương được phát hiện lần đầu tiên ở Phó Bảng, tỉnh Hà Giang năm 1969 do các nhà thực vật học Liên Xô và Việt Nam (trong đó có Viện Dược liệu). Đến năm 1973, thêm một số điểm phân bố mới được phát hiện ở huyện Đồng Văn và Mèo Vạc – Hà Giang (Nguyễn Tập, Lưu Minh Sư, Bùi Xuân Chương, 1973). Hoàn toàn là cây mọc dại, chưa ghi nhận trường hợp trồng cây ngũ gia bì hương nào trước đó theo hình thức nuôi trồng, canh tác nhằm thu hoạch.

Kết quả của các đợt điều tra gần đây (1998 – 2000) của Viện Dược liệu đã xác định 2 điểm phân bố cũ ở khu vực Đồng Văn – Hà Giang đã bị mất, nhưng lại bổ sung 2 điểm mới là: Sapa và Bắc Hà (thuộc Lào Cai) và một điểm nữa ở xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ – Hà Giang. Bởi tình trạng hoang dại hoá, nhiều năm trước ngũ gia bì hương được liệt kê vào danh sách “sách đỏ" thực vật.

Thế nhưng giờ đây ở Bắc Hà, ngũ gia bì hương đã và đang được nhiều bà con nông dân ở vùng cao Bắc Hà (Lào Cai) gieo trồng theo hướng canh tác hữu cơ, mở ra hướng phát triển kinh tế mới với những tín hiệu khả quan. Trong y học cổ truyền, ngũ gia bì hương được dùng chữa phong hàn thấp tý, đau lưng, thể lực yếu, dương úy, trẻ em chậm biết đi, cước khí thủy thũng… Ngoài ra, ngâm rượu từ rễ cây ngũ gia bì có tác dụng ức chế trực khuẩn lao, virus cúm, trên lâm sàng có tác dụng điều trị viêm phế quản.

Đến Bắc Hà mà chưa thưởng thức ngũ gia bì hương xào tảo thì bạn chưa thưởng thức hết Bắc Hà.

Ngoài thị trường, ngũ gia bì hương được bán với giá đắt ngang “nhân sâm", nên còn được gọi là “nhân sâm đất Việt". Không dễ dàng để tìm được loại cây “sách đỏ" này trong các cửa hàng nông sản. Vỏ thân, rễ cây ngũ gia bì hương được bày bán trong hiệu thuốc Y học cổ truyền, đông Y với giá vài triệu đồng, lá cây ngũ gia bì hương phơi/ sấy khô… làm trà cũng có giá tiền triệu. Tuy vậy, thị trường luôn “khát" loại cây này, cung không đủ cầu, đặc biệt là khi ngày càng nhiều người biết đến những công dụng “thần kỳ" của cây ngũ gia bì. 

Ngũ gia bì còn được xem là một loại rau “đắt tiền", có thể sử dụng trong những bữa ăn hằng ngày với vị lạ, cực ngon. Là một loại thảo dược quý cùng họ với sâm, tốt cho sức khỏe, loại rau này được thị trường đón nhận, với giá bán 40.000 đồng – 50.000 đồng/kg. Tuy nhiên, hiện tại chỉ khu vực Bắc Hà và các huyện, tỉnh lân cận mới có cơ hội tiếp cận ngũ gia bì tươi, bởi người nông dân rất hạn chế hái ngọn non hoặc cắt cành sớm. 

Để thưởng thức món rau “chất lượng vàng" này, phải ghé các nhà hàng đặc sản của Lào Cai. Lá cây thái nhỏ sau đó đem phơi khô, thỉnh thoảng khi nấu canh cá, canh tôm thì bỏ thêm chút lá cây ngũ gia bì vào nấu chung, canh sẽ có vị đắng nhẹ chứ không đắng gắt. Ngoài ra người dân Bắc Hà dùng lá ngũ gia bì để ăn sống, trộn gỏi, cuốn với thịt heo ăn rất ngon. Có thể nói, ngũ gia bì hương là đặc sản khét tiếng Bắc Hà, bất kỳ du khách nào ghé dừng chân tham quan mảnh đất cao nguyên trắng đều phải thưởng thức các món ăn ngon lành đến từ loại lá ngũ gia bì hương.

Cũng có thể tìm thấy ngũ gia bì tươi trên phố xá Hà Nội. Tại Hà Nội, một bó rau ngũ gia bì ngọn non xanh tía được chị Hà (chủ một trang Facebook bán rau rừng Hà Giang) bán với giá 45.000 đồng/500gr. Mỗi lần lấy hàng, chị Hà chỉ lấy được tầm 100 bó, đóng thùng xốp để vận chuyển từ Hà Giang về, cùng các loại rau khác. Tuy vậy mà loại rau này luôn “cháy hàng”, có nhiều khách quen còn đặt chị Hà liên tục để phục vụ cho các quán ăn đặc sản rau rừng.

Nhiều nông dân chuyển hướng trồng ngũ gia bì hương.

Năm 2002, mảnh vườn rộng 2.000m2 của gia đình chị Sin Thị Thu, ở thôn Na Áng A, xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai là một trong số những mảnh vườn đầu tiên trồng cây ngũ gia bì hương. Đến nay, các gốc cây đã cho sản lượng gần 40kg từ việc thu hái lá ngọn, lợi nhuận dao động khoảng 1,5 - 2 triệu đồng/ngày. Hiện tại, với 2.000m2 trồng cây ngũ gia bì hương, gia đình chị Sin Thị Thu đang th hoạch 240.000.000 đồng/năm. Dễ trồng, không tốn nhiều công chăm sóc lại cho thu quanh năm, giống cây trồng mới này đang mang lại nguồn lợi kinh tế cao.

Theo chị Thu, cây ngũ gia bì hương dễ sống, cần ít công chăm sóc, chỉ cần tưới ẩm, bón phân 2 lần/năm là có thể thu hái quanh năm. Ngũ gia bì hương có thể trồng trên nhiều loại đất, nhất là đất cao ráo thoát nước. Khi trồng, đào hố cách nhau 1 – 2m, bón lót một ít phân chuồng nếu có điều kiện. Trồng xong, phủ đất, tưới nước đủ ẩm. Cây sống nhiều năm, ít phải chăm sóc, không có sâu bệnh. Bộ phận dùng vỏ thân hoặc vỏ rễ thu hái vào mùa thu, ủ cho thơm rồi phơi hay sấy khô.

Bà Vàng Thị Tiến ở thôn Na Áng A cho biết: “Gia đình tôi được hỗ trợ trồng 1.000 m2 rau ngũ gia bì hương từ cuối năm 2021. Đến nay, trung bình mỗi tuần tôi bán rau được khoảng 300 nghìn đồng. Tôi đang tiếp tục chăm sóc và nhân rộng diện tích”. Bà chia sẻ: "Trên trồng mận dưới có thể trồng cây Ngũ gia bì, bón phân cho cây ngũ gia bì thì cũng tốt cho cây mận luôn". Nhờ có cây ngũ gia bì hương, nhà bà Tiến ổn định kinh tế, hai con đều được đi học, nhà cửa được sửa sang, mua thêm xe máy để di chuyển, cuộc sống đang được cải thiện.

Ngũ gia bì tên đầy đủ là ngũ gia bì hương, còn có tên khác là rau gai, tế trụ ngũ gia bì… Cây có tên khoa học là Acanthopanax gracilistylus W.W. Smith, thuộc họ Araliaceae (Nhân sâm). Khá dễ để nhận biết loại cây này, là cây bụi mọc dựa, cao vài mét, thân và cành màu xám nhạt, có gai thưa. Cây có lá kép, chân vịt mọc so le, gồm 5 lá chét hình trứng đảo hoặc thuôn, dài 2 – 6cm, rộng 1 – 3cm. Thường vào mùa từ tháng 11 đến tháng 2 hằng năm cây sẽ cho hoa và quả.

H.A

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/nghe-la-o-viet-nam-loai-cay-moc-dai-nay-thanh-nhan-sam-trong-sach-do-dan-trong-hai-ngon-ban-lai-15-2-trieutuan-a599132.html