Lập gia đình được 10 năm, vợ chồng tôi mới tích góp được kha khá tiền mua nhà, nhưng vì còn thiếu một ít nên tôi có ý định sẽ vay mượn bạn bè, họ hàng thân thiết. Tôi có cô bạn thân quen từ thời đại học, cô ấy không chỉ giỏi giang, xinh đẹp mà còn gả cho anh chàng giám đốc rất giàu có. Tuy vậy thì chồng của cô bạn thân lại có tính cách khó gần, hung dữ, "cao cao tại thượng" nên tôi không có chút thiện cảm nào.
Ảnh minh hoạ
Lần đầu tiên đến nhà cô bạn thân chơi, anh ta đều tỏ vẻ khó chịu, không thích vợ tụ tập bạn bè, tính kiểm soát rất cao. Vậy nên kể từ đó trở đi, tôi chưa bao giờ ghé nhà cô bạn, mà chỉ hẹn gặp nhau ở ngoài khi cần. Cách đây vài hôm, cô bạn có bảo chồng đã đi công tác, nên rủ tôi qua nhà. Tôi liền đồng ý luôn vì cũng có chuyện cần nhờ cô ấy giúp đỡ, là chuyện vay tiền.
Lúc này, cậu con trai lớn 16 tuổi của cô bạn cũng ở nhà, lâu ngày gặp lại, cậu bé đã đến tuổi dậy thì nên trổ mã cao lớn phổng phao và rất đẹp trai. Tôi có cùng cậu bé ngồi trò chuyện, còn cô bạn thân thì ra siêu thị gần đó mua ít đồ, định sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Tuy nhiên khi cô bạn vừa ra ngoài được 20 phút, tôi bất ngờ nghe tiếng chuông cửa reo lên. Cậu con trai của cô ấy chạy ra kiểm tra thì sững sờ nói lớn "Sao bố lại về lúc này?"
Biết đó là chồng cô bạn trở về, tôi liền lo lắng, bởi vì thực sự không muốn chạm mặt anh ta, cũng không muốn để anh ta biết mục đích tôi ghé nhà hôm nay. Thế là tôi vội vào phòng tắm để tránh. Đứng trong phòng tắm, tôi vô cùng hồi hộp vì sợ bị phát hiện, nếu nó xảy ra thì tình huống lúc đó sẽ rất ngượng, mặt dù tôi không làm điều gì sai trái.
Ảnh minh hoạ
Nhưng bỗng lúc này, tôi bất ngờ là người chứng kiến toàn bộ cuộc cãi vã giữa chồng của cô bạn và cậu con trai lớn. Hoá ra, anh ta đang đi công tác và dự định mai mới quay về, nhưng lại về sớm hơn 1 ngày chỉ vì nghe được từ một đồng nghiệp trong công ty báo lại rằng, đã nhìn thấy cậu con trai ở trong một quán nhậu, thậm chí còn khoác vai 1 cô bạn gái. Điều đó khiến anh ta cảm thấy khó chịu và vô cùng mất mặt, nên quyết mua vé bay về sớm để giải quyết.
Thế là ngay sau khi về đến nhà, anh ta đã quát lớn, còn sử dụng cử chỉ tay, chỉ thẳng vào mặt thằng bé
- Bố có dạy mày hư đốn như thế không hả Quân? Ai cho mày mới nít ranh mà bày đặt học đòi nhậu nhẹt, đàn đúm, lại còn yêu đương bậy bạ. Chắc bố dễ với mày quá nên mày không để lọt tai lời dạy của bố đúng không? Mày có biết, lúc nghe đồng nghiệp trong công ty kể lại, bố không thể tin được, và rất xấu hổ không hả? Rồi người ta sẽ lại nghĩ bố mày không biết dạy con, nên nó mới học đòi, 16 tuổi đã rượu bia, trai gái.
Bị bố chửi một trận xối xả, gương mặt thằng bé biến sắc, nhưng cũng rất hung tợn, nhìn trừng trừng vào anh ta, gay gắt cãi lại.
- Con bây giờ lớn rồi, con có quyền được làm điều con thích. Bố hãy bỏ ngay cái suy nghĩ luôn muốn kiểm soát người khác, ngay cả với con cái và mẹ. Con sẽ tự biết chừng mực, bố chưa bao giờ tin vào con trai của bố, mà chỉ chăm chăm vào việc ra lệnh và bắt ép con phải làm theo như những gì bố muốn. Nếu bố cứ tiếp tục như vậy, nhà này sẽ sớm tan rã cả thôi, sẽ không ai chịu được tính khí của bố cả.
Ảnh minh hoạ
Nghe con trai đáp lại, chồng của cô bạn tôi càng mất bình tĩnh, gương mặt đỏ bừng bừng. Anh ta bắt đầu mất khống chế, và điều khiến tôi giật mình, có lẽ cả đời sẽ khó quên, chính là anh ta đã "động tay, động chân" với chính con trai của mình. Anh ta đã tát vào mặt thằng bé, một cú tát mà tôi có thể tưởng tượng được rằng, gương mặt của nó có thể bị sưng vù ngay sau đó vì lực khá mạnh.
Dù rất uất ức, nhưng thằng bé không phản kháng, mà bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại. Dù không cố ý, mà vô tình là người chứng kiến cảnh tượng không mấy tích cực này của gia đình cô bạn thân, lòng tôi bỗng dâng lên rất nhiều cảm xúc khó tả. Tôi vẫn run rẩy, lo lắng đứng trong nhà tắm, đếm từng phút từng giây mong ngóng cô bạn thân của mình có thể trở về nhà ngay, để có thể giải quyết mớ hỗn độn đang xảy ra.
Chứ thực sự là ngay lúc này, tôi không nghĩ được gì khác, ngoài nghĩ đến gia đình và các con của mình. Chúng nó cũng sắp bước vào độ tuổi giống như cậu con trai của cô bạn thân, độ tuổi ẩm ương, nổi loạn, và bố mẹ buộc phải biết cách giáo dục con phù hợp.
Tâm sự từ độc giả hanhnhan...@gmail.com
Theo thạc sĩ tâm lý Quang Thị Mộng Chi, với đa số bậc phụ huynh, từ khi lọt lòng, đứa trẻ là món quà vô giá, là đối tượng yêu thương, luôn cần sự che chở và bao bọc. Do đó, họ quan tâm chăm sóc và quyết định mọi thứ để mong con có được điều kiện phát triển tốt nhất.
Tuy nhiên, cùng với sự trưởng thành, những đứa trẻ sẽ mong muốn dần những sự độc lập, tự chủ của mình, nhưng cha mẹ theo thói quen từ trước vẫn muốn quyết định mọi thứ thuộc về con như cũ. Thói quen này thực sự lại không tốt cho sự phát triển của trẻ.
Bởi lẽ, khi trưởng thành, đứa trẻ cần phải tự chủ trong các quyết định của cuộc đời, nếu trẻ không được rèn luyện phững kỹ năng tư duy, ra quyết định, chọn lựa và giải quyết vấn đề thì rất khó khăn trong việc sống độc lập. Để phát triển tốt các kỹ năng này, điều quan trọng là có không gian và cơ hội cho việc thực hành và rút kinh nghiệm. Nếu bố mẹ quyết định tất cả cho con, thì bé sẽ không có được cơ hội học tập và rèn luyện bản thân.
Nói như vậy không có nghĩa là đứa trẻ nào cũng sẽ thụ động chấp nhận sự kiểm soát của bố mẹ, và trở thành đứa trẻ ngoan nhưng thiếu tự tin, thậm chí ỷ lại vào cha mẹ, mà có thể trở thành đứa trẻ ương bướng, thậm chí trở thành đứa trẻ ngỗ ngược trong mắt của bố mẹ khi con muốn được độc lập, muốn được làm theo ý mình.
TRANG TRI