Tôi và chồng đều là người tỉnh lẻ lên thành phố học tập và làm việc, cũng từ đó mà quen nhau, xây dựng gia đình. Sau 10 năm chúng tôi có với nhau 2 cậu con trai đều đang học cấp 1. Ngày trước khi các con còn nhỏ chưa vướng bận học hành thì vợ chồng tôi cũng hay cho các cháu về quê thăm ông bà và người thân nhưng từ hồi các con đi học tiểu học đến giờ, cộng với học thêm, học năng khiếu... lịch cứ chồng chéo lên nhau nên cũng ít về. Chỉ các dịp lễ Tết vợ chồng con cái mới sắp xếp được công việc và chuyện học hành để cùng nhau về quê.
Dịp Tết dương lịch này, chúng tôi cũng phải chuẩn bị mọi thứ từ vài ngày trước sau đó bắt chuyến xe khách về quê cách nơi sinh sống gần 150 cây số. Được cái thuận lợi, hai vợ chồng lại cùng quê, nhà cách nhau chỉ 2 cây số nên về một lần là được cả hai bên họ hàng. Chúng tôi xin nghỉ sớm 1 ngày để về nghỉ thêm, mà về trước đường lại không bị tắc.
Bọn trẻ con thì cũng háo hức được về quê vì đa phần được bố mẹ cho chơi tự do và ông bà thì cũng yêu chiều. Vì thế mỗi lần nói được về quê là đứa nào đứa nấy đều ngoan răm rắp. Trước chuyến về quê này, tôi chuẩn bị khá nhiều thứ làm quà, vừa là để cúng tổ tiên vừa là để biếu bố mẹ hai bên nên cũng mất một khoản kha khá. Thế nhưng chợt nghĩ cũng chẳng mấy khi về nên tiêu tiền cũng không dám tiếc. Vậy mà có lẽ sau chuyến về quê này, mẹ con tôi... "chừa".
Ảnh minh họa
Chẳng là chúng tôi bắt chuyến xe từ chiều thì tối mới về đến nhà. Dọc đường cả gia đình có dừng lại cùng đoàn xe ăn phở và thông báo trước với ông bà nội về việc này. Vì thế khi về đến nhà cũng không thấy ông bà chuẩn bị cơm nước nữa. Vợ chồng tôi thì không đói nhưng hai thằng con trai kêu nhặng lên làm tôi lại phải đi pha cho chúng mấy gói mì tôm.
Sáng hôm sau, mẹ chồng tôi đi làm đồng từ sớm, bố chồng đi xây. Bà dặn "hai bố mẹ ăn tạm bát cơm nguội từ hôm qua rồi đi làm, các con dậy tự túc ăn uống". Tôi cũng vui vẻ về điều đó nhưng lục trong bếp chẳng có gì để cho lũ trẻ ăn. Vậy nên tôi đèo chúng ra quán làm bát cháo lòng quê, đứa nào đứa nấy khen nức mũi.
Đi ăn sáng về cũng là lúc mẹ chồng đi làm đồng về, bà hồ hởi khoe với các con và cháu:
- Hôm nay mẹ khùa được mớ tép đồng ngon lắm, lại rất nhiều. Đúng là lộc rồi, thế này ăn mấy ngày chẳng hết.
Tôi cứ tưởng mẹ chồng nói đùa ấy thế mà thành ra thật. Bữa trưa và bữa tối ngày hôm đó bà nội đãi lũ nhỏ bằng nguyên một nồi tép đồng rang mặn, ăn thêm rau muống luộc hoặc xào (có sẵn trong vườn nhà), lạc rang (cũng nhà trồng) với cơm chứ không có thêm món gì cả. Nhìn bữa cơm mà tôi thấy nghẹn ngào còn lũ trẻ thì cũng ngỡ ngàng, bật ngửa vì cứ ngỡ về quê được ông bà cho ăn ngon lắm. Khi thằng con lớn láu miệng than:
- Bà ơi sao trưa nay ăn tép rang rồi mà tối vẫn phải ăn nữa hả bà?
- Thì tép rang ăn trưa không hết tối chẳng ăn không nhẽ lại bỏ phí à con. Ăn đi ở trên thành phố làm gì có tép đồng mẩy béo như này mà ăn đâu con.
- Nhưng con thích ăn thịt gà cơ.
- Ừ thôi ăn nốt bữa nay đi mai bà bắt con gà ngoài chuồng bà thịt cho nhé.
Ảnh minh họa
Thế nhưng tôi nghe có vẻ cũng không dám tin lắm vì thực chất mẹ chồng tôi cũng nổi tiếng là người khá tiết kiệm. Thậm chí tôi biết bà đã chuẩn bị ăn như thế mà tôi còn tự tiện đi sắm thêm đồ ăn khác là cũng không đúng ý bà, bà sẽ cho là "tiêu hoang". Vậy nên tôi cũng không dám tự quyết.
Ngay sáng hôm sau tôi xin phép bố mẹ chồng để đưa các con sang nhà ngoại chơi, 1 mặt để chào ông bà ngoại một mặt cũng là để đổi món cho mấy đứa nhỏ đỡ ngán. Sang nhà ngoại thì tôi cũng thoải mái hơn mà bố mẹ đẻ tôi cũng thoáng hơn, vậy nên tôi cho mấy đứa nhỏ ăn trưa bằng hải sản: ghẹ hấp, bề bề rang muối và gà luộc. Đứa nào đứa ấy thích chí lắm.
Thế nhưng chẳng nào ngờ khi vừa mới từ nhà bà ngoại về nhà nội, mấy đứa nhỏ lại làm lộ. Mẹ chồng tôi định đi thịt con gà cho các cháu ăn thì mấy đứa lại nói:
- Trưa nay con ăn gà nhà bà ngoại rồi ạ, có cả hải sản nữa, tối nay ăn món khác đi bà.
Biết ngay là mẹ chồng tôi sẽ phật ý vì bà cho rằng mẹ con tôi chê nhà nội đồ ăn không ngon nên sang nhà ngoại "đổi gió". Vậy nên bà nội không nói gì nữa mà lặng lẽ mời mấy mẹ con tôi tối đó ăn tiếp... tép rang, canh cải và cơm. Nói đến chồng và bố chồng tôi thì toàn là người hiền, chẳng bao giờ có ý kiến gì mà nghe theo mẹ chồng tôi hết nên tôi cũng chẳng dám nhắc đến làm gì.
Ngay trong tối hôm đó, mẹ con tôi lấy cớ trên thành phố có việc gấp nên sáng hôm sau đi sớm chứ không nếu ở lại cả 3 ngày là ăn nguyên 3 ngày chỉ có tép rang với rau. Biết mẹ chồng không vui nhưng tôi không thể chấp nhận được tính keo kiệt quá của bà. Rõ ràng gia đình không đến nỗi quá nghèo khó lại là hiếm khi có dịp các cháu về quê chơi nhưng bà không đãi nổi các cháu một bữa ăn tươm tất, chỉ dám tận dụng mớ tép đồng 0 đồng tự kiếm được để đãi các cháu. Thật lòng tôi chẳng biết nói gì thêm.
Ảnh minh họa
Tâm sự từ độc giả khanhquy...
THEO PHAN NGUYỄN (GHI)