Khi trời còn tờ mờ sáng, bà Lê Thị Bích Hường (SN 1948, ở Hà Nội) đã thức dậy để chuẩn bị di chuyển tới một địa điểm vô cùng đặc biệt. Điểm đến của bà Hường là một nghĩa trang lớn ở tỉnh Hòa Bình - nơi bà đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng cho “ngôi nhà” mà sau này bà sẽ yên nghỉ. Hành trình di chuyển gần 50 cây số, nhưng người phụ nữ 77 tuổi vẫn tự mình cầm lái.
Khoác lên mình bộ quần áo lộng lẫy, bà Hường trang điểm thật đẹp, gấp gọn gàng những bộ váy áo, rồi cả chăn ga, gối đệm cho vào 2 vali lớn để sau xe ô tô. Theo bà Hường, đây là thói quen mỗi khi bà di chuyển ra ngoài Hà Nội, bà thường sử dụng đồ cá nhân của mình.
Bà Hường chia sẻ rằng, ngay cả trong giấc ngủ bà cũng phải đẹp, bởi biết đâu đó là giấc ngủ dài. Ảnh: Lê Phương.
Nói về việc tự xây phần mộ dù bản thân vẫn đang khoẻ mạnh, bà Hường cho biết bà mua đất để chuẩn bị nơi an nghỉ cho mình từ năm 2010. Đến tháng 6/2020, bà mới bắt đầu xây dựng, để có thể chăm chút cho từng hạng mục ở nơi an nghỉ, bà thường xuyên di chuyển từ Hà Nội lên Hoà Bình. Đến nay, khuôn viên nghĩa trang nơi bà yên nghỉ sau này cỏ cây tươi tốt, các hạng mục xây dựng đã cơ bản hoàn thành.
"Có nhiều người thắc mắc hỏi sao tôi khoẻ mạnh lại đi xây mộ cho chính mình. Tôi nhớ lúc bố đột ngột qua đời năm 1992, dù có đất tiêu chuẩn cho cán bộ ở nghĩa trang nhưng việc làm thủ tục cũng mất thời gian. Lo xong tang lễ cho bố, tôi mới nghĩ tại sao phải đợi đến lúc qua đời mới chuẩn bị chỗ an nghỉ cho mình. Nếu chuẩn bị trước có phải con cháu đỡ khổ không?", bà Hường nói.
Nghĩ là làm, bà Hường đi nhiều nơi để tìm mua đất làm khuôn viên, dù khi đó bà mới hơn 40 tuổi. Cuối cùng, sau khi tham khảo và lựa chọn kỹ lưỡng bà đã chọn Hòa Bình là nơi an nghỉ cuối cùng sau khi qua đời.
Bà Hường trong khuôn viên nghĩa trang đã chuẩn bị trước để sau này yên nghỉ. Ảnh: NVCC.
"Với nhiều người cao tuổi, họ luôn sợ khi nói về cái chết và chẳng mấy ai dám đối diện, hay tự chuẩn bị trước cho sự ra đi của mình. Nhưng với tôi thì hoàn toàn khác. Tôi không bao giờ nghĩ đó là cái chết. Tôi cho rằng, cuộc sống trên cõi trần chỉ là một nhiệm kỳ công tác. Sau khi qua đời có nghĩa là nhiệm kỳ đó đã kết thúc, chuyển sang một nhiệm kỳ công tác mới ở một nơi mới mà thôi. Vì thế, việc chuẩn bị trước cho sự ra đi của mình sẽ khiến mình được thanh thản, thoải mái để tận hưởng cuộc sống trên trần gian”, bà Hường tâm sự.
Sau hơn một giờ lái xe, hành trình di chuyển của bà Hường đã tới đích. Bước xuống xe người phụ nữ này chỉnh lại quần áo gọn gàng, đồng thời không quên mang theo đồ trang điểm. Bà luôn tâm niệm rằng: "Phụ nữ là phải đẹp dù ở bất kể đâu". Với bà, không chỉ đi ra ngoài mà ở nhà bà cũng ăn mặc đẹp, cũng trang điểm như đi ra ngoài. Thậm chí cái đẹp còn theo bà vào cả trong giấc ngủ.
“Không chỉ khi ta còn thức mới cần phải đẹp, mà khi ngủ nét đẹp càng phải được chăm chút hơn, nhất là ở tuổi ngoài thất thập như tôi”, bà Hường chia sẻ và tâm sự thêm rằng, bà đặt riêng những bộ đồ ngủ thật đẹp, rồi chỉnh trang lại đầu tóc gọn gàng mỗi khi đi ngủ. Bởi ở tuổi bà, biết đâu đó lại là một giấc ngủ sâu không bao giờ tỉnh nữa. Khi đó, các con vào gặp mẹ vẫn thấy mẹ đang đẹp như một “bà tiên” đang nằm ngủ.
Để có thể chơi được đàn, bà Hường đã phải trải qua nhiều khó khăn khi học đàn ở tuổi đã cao. Ảnh: Lê Phương.
10 năm trước, khi đó bà Hường 67 tuổi mới bắt đầu tham gia học đánh đàn piano. Ngoài tình yêu âm nhạc, mục đích lớn nhất của người phụ nữ này đó là tự tay đánh một bản nhạc được nhạc sĩ phổ từ thơ do chính mình sáng tác, sau đó sẽ dựng thành một MV và phát trong ngày mình ra đi về với cõi phật. Bà kể rằng, tuổi già học đàn rất khó khi tay cứng, mắt mờ thậm chí phải dùng đến cả kính lúp để nhìn vào bản nhạc. Thế nhưng bằng sự quyết tâm, sau 10 năm bàn tay bà đã đánh được những nốt nhạc uyển chuyển không kém gì những nghệ sĩ.
“Tôi đánh đàn ngay trong khuôn viên mà sau này mình sẽ an nghỉ. Đây là bản nhạc tôi đã chuẩn bị trong suốt 10 năm qua để chiếu lên trong tang lễ của mình. Tôi muốn bản nhạc cất lên sẽ xua tan bầu không khi u ám, tang tóc và muốn để mọi người đến với tôi hôm đó đều được vui”, bà Hường chia sẻ.
Bà Hường đánh đàn piano trong khuôn viên được xây dựng trên diện tích gần 200 m2.
Chẳng riêng chuyện bật nhạc vui trong ngày mất của mình, người phụ nữ này còn dặn con cháu rằng: “Ngày mẹ mất các con không bật nhạc hiếu và cũng đừng mặc áo tang. Con trai hãy mặc com lê, con gái hãy mặc áo dài. Nhớ là không được khóc". Sở dĩ bà dặn con cháu như vậy, vì bà chiêm nghiệm từ trong cuộc sống và thấy rằng, khi cha mẹ nuôi con thấy con khóc thì lòng đau quặn thắt, phải tìm mọi cách dỗ con nín và luôn mong con cười. Vậy, tại sao khi mẹ qua đời các con lại khóc, các con khóc mẹ làm sao thanh thản ra đi được.
Bác Lê Thị Bích Hường bên bài thơ được khắc trên đá trong khuân viên nghĩa trang của mình. Được biết, đây là bài thơ do bà tự sáng tác, đã được phổ nhạc. Ảnh: NVCC.
“Ngày mẹ mất các con đừng coi đó là đám tang, đám ma. Mà hãy coi đó là một buổi lễ tiễn đưa mẹ về cõi tiên, về với phật. Mà đã không coi là đám tang thì các con nhớ dặn mọi người đừng mang vòng hoa tang đến viếng. Nếu được hãy tiễn mẹ bằng những giỏ hoa, lẵng hoa tươi thắm là mẹ hạnh phúc lắm rồi”, bà Hường dặn dò các con.
Có lẽ ở cái tuổi gần đất xa trời, bà Hường chỉ mong những ngày tháng còn lại, bà luôn hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình và được làm những điều mình thích. Vậy là bà đã cảm thấy đủ đầy, an yên...
LÊ PHƯƠNG.