Vợ chồng tôi cưới năm năm ngoái và sinh con đầu lòng vào tháng 10. Sau khi nghỉ thai sản được 3 tháng tôi phải quay trở lại công việc vừa để giữ chỗ vừa để có kinh tế tốt hơn khi nuôi con. Chính vì thế, tôi muốn nhờ mẹ chồng sang hỗ trợ chăm sóc cháu khi tôi vắng nhà buổi sáng và chiều, trưa và tối tôi sẽ cố gắng về sớm để hỗ trợ bà.
Tuy nhiên mẹ chồng tôi không đồng ý, bà viện cớ đau lưng và đau tay không bế được trẻ sơ sinh. Biết tính mẹ chồng hay làm cao nên tôi cũng có trình bày rằng sẽ gửi biếu mẹ 5 triệu mỗi tháng để mẹ thuốc thang và chi tiêu bởi vợ chồng tôi đi làm lương cũng không mấy khá giả.
Ảnh minh họa
Vậy nhưng mẹ chồng vẫn nhất quyết không đồng ý khiến tôi buộc phải đi thuê bảo mẫu ngoài với mức phí 8 triệu một tháng.
Cứ tưởng mẹ chồng từ chối chăm sóc con giúp tôi vì sức khỏe yếu thật nhưng hóa ra không phải. Bởi chị dâu tôi - vợ của anh trai chồng tôi cũng chỉ sinh sau khi tôi đi làm không lâu nhưng không cần nhờ vả, bà tự nguyên đến hỗ trợ ngay từ những ngày mới đẻ. Đấy là tôi nghe cô em dâu kể rõ ràng như thế.
Tôi biết chuyện nên bực lắm, phàn nàn với chồng:
- Tại sao đều là con cháu trong nhà mà mẹ không chăm con giúp em lấy nửa ngày. Trong khi đó thì con của anh chị vừa mới chào đời, bên đó còn có bà ngoại (mẹ đẻ của chị dâu) hỗ trợ mà mẹ vẫn nhanh chóng thu dọn mọi thứ sang đó chăm bẵm từng li từng tí lại còn không lấy tiền. Rõ ràng cùng là con là cháu nhưng mẹ thiên vị.
Chồng tôi cũng biết điều này nhưng luôn khuyên tôi thôi không sân si làm gì, bà thích anh chồng tôi hơn chồng nên chắc chắn thích con của anh hơn con của chúng tôi cũng là lẽ phải.
Tôi bực dọc là thế nhưng cũng chẳng làm gì được khác. Vậy là hàng ngày tôi vừa mất tiền thuê bảo mẫu chăm con, vừa tất bật về nhà cơm nước, con cái. Trong khi đó chị chồng tôi vừa có mẹ đẻ lại vừa có mẹ chồng hỗ trợ chăm sóc con nên suốt ngày tôi chỉ thấy chị ấy đăng ảnh đi chơi, đi ăn uống tụ tập bạn bè sao mà sướng. Nghĩ cùng cảnh làm mẹ bỉm mà sao tôi lại vất vả đến vậy. Càng nghĩ lại càng thấy thương con mình không được gần bà nội, không được bà yêu như con nhà bác.
Ảnh minh họa
Ôi ấy vậy mà chỉ sau vài tháng chuyện đó xảy ra đúng là "trời xanh có mắt". Chuyện không vui cho lắm nhưng sao tôi thấy có chút hả hê. Vào một buổi sáng mẹ chồng tôi xách tay nải đứng trước cửa nhà tôi khóc lóc:
- Mất hết thật rồi con ạ, mẹ mất cháu rồi, giờ mẹ chỉ còn hai đứa nhà con là cháu của mẹ thôi. (Tôi đang mang bầu con thứ 2).
- Sao vậy mẹ, có chuyện gì vậy mẹ, mẹ vào đây nói rõ con nghe xem nào.
Bà kể lại, sau khi sang nhà chị dâu chăm cháu được vài tháng cũng có nhiều khúc mắc xảy ra nhưng bà đều nhịn hết. Thế nhưng vào một ngày bà phát ra một tờ giấy xét nghiệm ADN trong phòng của con trai (anh chồng tôi) thì tá hỏa khi đứa cháu mà bà yêu thương, chăm bẵm bấy lâu nay lại không phải con ruột của anh chồng, cháu nội của bà.
Về việc này mà hai vợ chồng anh chị cãi nhau và chị dâu thừa nhận đó là con của người yêu cũ trước khi đến với anh chồng tôi. Chị dâu ngay lập tức đuổi mẹ chồng và đòi ly hôn với chồng, cũng không cho bà ẵm cháu lấy nổi 1 lần nữa. Vì vậy bà quay lại nhà tôi.
Ảnh minh họa
- Từ nay con cho mẹ ở đây chăm sóc các cháu giúp con nhé, mẹ hối hận rồi. Giờ đây mẹ chỉ còn hai đứa cháu nội thôi, công mẹ chăm bẵm con cho anh mày vậy là xôi hỏng bỏng không rồi, chăm cháu cho người khác rồi. Thật là ông trời không có mắt mà sao lại phụ công của mẹ vậy.
- Nhưng lâu nay mẹ không sang nhà con cũng không chăm cháu, con e rằng cháu sẽ không quen mẹ đâu ạ.
- Sao con lại có thể nói như vậy được, không quen rồi dần sẽ quen thôi. Con cho người bảo mẫu kia nghỉ việc đi để cháu đấy mẹ chăm sóc cho, mẹ khỏe lắm, mẹ có kinh nghiệm rồi, việc gì chứ chăm sóc cháu với mẹ đơn giản. Mẹ không cần con trả lương đâu, miễn sao để mẹ chăm cháu là được.
Trước yêu cầu của mẹ chồng tôi chưa biết phải xử trí ra sao vì hiện tại bảo mẫu đang giúp tôi chăm sóc con rất tốt, đứa trẻ cũng quý mến cô ấy. Còn với tính cách này của mẹ chồng, tôi chẳng biết bà sẽ rời bỏ mẹ con tôi lúc nào.
Tâm sự từ độc giả thuyan...
THEO PHAN NGUYỄN (GHI)