Bản thảo đầu tiên của Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi được hoàn thành vào mùa hè năm 2021, trong giai đoạn chính tác giả cũng như mỗi chúng ta dường như còn chưa biết thế giới này sẽ đi về đâu giữa đại dịch COVID-19. Nhưng phải đợi 3 năm sau, khi đại dịch đã lùi dần vào ký ức, thì tác giả mới đủ bình tâm để đưa những câu chuyện nhân sinh ngày đó đến với bạn đọc trong nỗi ám ảnh khôn nguôi.
Bản thân tác giả Hồ Điệp Thanh Thanh tự nhận đã chọn một đề tài rất khó ở tiểu thuyết này, bởi chị là người "ngoại đạo" với ngành y, hơn nữa những gì chúng ta đã trải qua ở đại dịch từng quá khốc liệt, rất khó để nói hết, nói đủ được. Vì vậy, Hồ Điệp Thanh Thanh tìm cho mình một góc nhìn riêng ở một câu chuyện giả tưởng với mong muốn thông qua văn học, giữ lại một phần nhỏ nào đó ký ức về những ngày chúng ta đã đi qua và đã sống sót, hy vọng mỗi người sau khi đọc sẽ trân quý hơn cuộc sống bình thường mà ta đang có.
Hồ Điệp Thanh Thanh - tác giả cuốn tiểu thuyết "Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi".
Ra mắt khi đại dịch đã đi qua được 2 năm, cuốn tiểu thuyết như một cú chạm mạnh vào ký ức, khiến những năm tháng chúng ta đã từng trải qua sống động trở lại như mới hôm qua. Nó cho ta thấy giữa không khí ngột ngạt trong phòng cấp cứu kia - như những gì mà phóng sự trên truyền hình ghi lại - không chỉ có những âm thanh, hành động lạnh lùng, mà còn có cả một thế giới tâm tư tình cảm của con người, có hoang mang, đau đớn tột cùng nhưng cũng có tình yêu, phản bội, hận thù, và thức tỉnh…
Thật ngạc nhiên, khi bằng một phép "biện chứng tâm hồn" đầy bản năng, tác giả có thể xây dựng nên cả một thế giới bao la về tâm tư, tình cảm của con người khi tất cả các nhân vật trong cuốn truyện hầu như đều ẩn mình trong những bộ đồ bảo hộ y tế kín mít như những phi hành gia. Tình yêu thuần khiết, trong veo như cơn mưa rào mùa hạ đã nảy nở một cách không thể tin được giữa một bên là cô bác sĩ (Hạ Vũ) với bề ngoài mỏng manh dễ vỡ, nhưng có trái tim sôi nổi nhiệt tình, chí thiện, chí tình; còn bên kia là một nam tình nguyện viên - vốn là một bệnh nhân có nhiều ẩn ức trong quá khứ. Tình cảm nảy nở với muôn vàn cung bậc khác nhau, tất cả đều được miêu tả tỉ mỉ giữa 2 con người, dù là nam thanh nữ tú đấy, dù ở gần nhau thật đấy, nhưng phải đến nửa cuối truyện thì mới lần đầu tháo khẩu trang ra để... thấy mặt nhau. Vậy mà những khoảnh khắc bên nhau, với họ, vẫn là mãi mãi.
Chàng tình nguyện viên Hoàng Phi khi đưa nữ bác sĩ Hạ Vũ đi đến những con ngõ chết chóc chìm trong đại dịch vẫn nhìn thấy những bông bằng lăng nở muộn: "Khi nãy, phát hiện cây bằng lăng này nở muộn, tôi cố tình vòng ra đây đậu xe để khi bác sĩ mệt ngồi chỗ lãng mạn thế này sẽ bớt mệt! Và… để sau này mỗi mùa hoa nở thì đều sẽ nhớ lại ngày này, lúc này chúng ta bên nhau. Mùa hoa năm nay nở thật lãng phí, khi cả đường chẳng có mấy bóng người. May mà thế nào lại có cây này nở muộn…".
Biết bao nhiêu diễn biến đậm chất "ngôn tình" xảy ra, khiến người ta rơi lệ để nói lên một điều về sức cảm hoá của những trái tim đã tự nguyện dâng hiến tận cùng cho nghề nghiệp, cho cuộc đời, cho cái thiện. Tác phẩm cũng cho chúng ta thấy rõ tình yêu, lòng bao dung và nhiệt huyết của những con người hết lòng vì nghề nghiệp, vì xã hội... chính là chìa khóa hóa giải mọi nghịch cảnh, mọi đau đớn, làm nên phép nhiệm màu trong thực tại này.
Bìa sách Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi được thiết kế vô cùng lãng mạn, đẹp mắt, cộng với tên sách khiến người ta dễ bị "đánh lừa" đây là một tiểu thuyết ngôn tình, thoát ly thực tại. Thực tế, với dung lượng hơn 220.000 chữ trong 552 trang sách, tác phẩm là một bức tranh sống động về cõi nhân sinh giữa đại dịch, một bản nhạc giao hưởng của tình người, tình đời với đầy đủ các cung bậc cảm xúc: đau đớn, bi thương, uất nghẹn, yêu thương, đồng cảm, thăng hoa hạnh phúc, khiến những ai đã cầm lên khó lòng đặt xuống, thổn thức theo từng trang viết mà không biết nước mắt rơi tự lúc nào.
Hồ Điệp Thanh Thanh chia sẻ: "Truyện 'ngôn tình' thường là về tình yêu lãng mạn, nhiều khi thoát ly thực tại. Còn truyện của tôi không biết 'ngôn tình' đến mức nào, nhưng tôi luôn muốn gắn với bối cảnh thực tại. Một thực tại khốc liệt mà tất cả chúng ta đều biết".
NSƯT Tân Nhàn, NSƯT Tố Nga hát mừng tác giả tại sự kiện ra mắt sách.
Diễn viên Phan Minh Huyền.
Nhà văn Di Li và tác giả Hồ Điệp Thanh Thanh.
Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi là cuốn tiểu thuyết "dày dặn" thứ 2 của tác giả Hồ Điệp Thanh Thanh, cây bút tự nhận là "tay ngang" nhưng lại chọn tiểu thuyết làm thể loại theo đuổi cho mình. Nếu tiểu thuyết đầu tiên Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh là chuyện vượt lên bệnh tật để sống và yêu đến giây phút cuối cùng, thì Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi có sự chiêm nghiệm, cứng cỏi hơn trong ngòi bút, mà vẫn giữ được sự trong vắt đáng quý. Nó cho thấy tác giả đã bước một bước dài trên con đường của mình mà vẫn giữ được tâm thế hồn nhiên của những ngày đầu tiên chạm ngõ văn chương.
"Tôi viết trong tâm thế của người dạo chơi, muốn viết lên những xúc cảm mãnh liệt của mình trước cuộc sống, vì vậy tôi chưa bao giờ có bất cứ áp lực nào trong văn chương. Tôi không viết văn để trở thành một cái gì đó, mà chỉ đơn giản là làm điều mình thích. Trong cuộc sống này, được làm điều mình thích chính là khát vọng của rất nhiều người, tôi có thể làm điều mình thích như vậy đã rất tốt rồi. Ở mỗi tác phẩm tôi đều viết với tâm thế dâng hiến, rút cạn tinh thần, tình cảm của mình cho nó trong một khoảng thời gian nào đó, vì vậy thành công hay thất bại của mỗi tác phẩm tôi đều trân trọng", Hồ Điệp Thanh Thanh bày tỏ.
Phát hành tiểu thuyết Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi, tác giả Hồ Điệp Thanh Thanh sẽ dành một phần doanh thu bán sách trong 3 tháng đầu tiên để chia sẻ với những em nhỏ mồ côi do đại dịch, thiên tai. Hồ Điệp Thanh Thanh mong muốn, bằng sức nhỏ của mình có thể an ủi phần nào những mất mát mà các em phải gánh chịu trong cuộc đời này - đó cũng là một phần nội dung có trong Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi.
HẢI LINH