Bố mẹ bận rộn gửi con cho bảo mẫu chăm sóc và bi kịch khi đứa trẻ trưởng thành không ai dám nhắc lại

Lục Tú Phương cho biết, cô phải đến ăn và ở nhà bảo mẫu như một thành viên thực thụ.

Nhà đông con lại bận rộn trong công việc là lý do khiến nhiều cặp cha mẹ đành nhờ bảo mẫu hỗ trợ trong việc chăm sóc những đứa trẻ. Thế nhưng không dừng lại ở đó, có những đứa trẻ đã phải sống hoàn toàn với bảo mẫu ngay từ nhỏ và rồi mãi về sau, tất cả những người làm cha làm mẹ đã phải ân hận về quyết định của mình.

Nữ phát thanh viên nổi tiếng người Đài Loan - Lục Tú Phương đã chia sẻ câu chuyện của chính bản thân mình khiến nhiều người xúc động, hơn hết chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả những người làm cha, làm mẹ.

Lục Tú Phương hoàn toàn tha thứ cho mẹ khi cô cũng trở thành một người mẹ.

Lục Tú Phương đến với một chương trình truyền hình có tên "Xin chào mẹ" với tư cách là một người mẹ chia sẻ về hành trình làm mẹ của mình. Cô nói rằng cô đã có suốt một quãng thời gian thơ ấu và đến khi trưởng thành không mấy suôn sẻ và luôn hận người mẹ của mình. Mãi cho đến khi chính Lục Tú Phương sinh con và trở thành mẹ, cô mới thấu hiểu và không còn hận mẹ nữa.

Nữ phát thanh viên cho biết khi cô còn nhỏ từng sống trong gia đình có bố mẹ vô cùng bận rộn, trong đó bố là quân nhân và thường xuyên không ở nhà. Nhà có 3 chị em và một mình mẹ Lục Tú Phương không thể chăm sóc đủ đầy cho 3 chị em cô nên bố mẹ đã quyết định giao Lục Tú Phương cho bảo mẫu chăm sóc.

Không giống như những cách mà mọi người vẫn nghĩ, Lục Tú Phương đến ăn và ở tại nhà bảo mẫu. Vì mẹ cô bận đi làm ở một nơi rất xa nhà bảo mẫu, phải lái xe 1-2 tiếng đồng hồ mới tới nơi nên mỗi tháng bà chỉ đến thăm Tú Phương 1 lần, sau đó nhích dần lên 2 lần/tháng.

Vì khoảng cách xa và mẹ Tú Phương bận rộn nên chỉ đến thăm cô 1 lần/tháng.

Do vợ chồng bảo mẫu có 1 con đẻ nhưng đứa trẻ đã bỏ nhà đi từ lâu nên nghiễm nhiên họ yêu thương và chiều chuộng Tú Phương hơn bất kì ai. Họ thậm chí còn coi cô như con ruột và trong suy nghĩ của Tú Phương lúc ấy, gia đình bảo mẫu mới thực sự là gia đình của cô.

Cô sống ở gia đình bảo mẫu đến khi tốt nghiệp tiểu học thì được bố mẹ đón về nhà vì bố mẹ Tú Phương cũng lo sợ nếu không đón con gái về sớm, đứa trẻ sẽ dần xa cách họ.

Đúng như những gì bố mẹ lo sợ, Tú Phương sau khi được đón về nhà đã rất phản kháng. Cô tin rằng mình bị người lạ bắt đi khỏi cha mẹ ruột của mình chứ không phải bố mẹ ruột đến đón mình. Tú Phương cảm thấy không hề quen biết bố mẹ ruột mà luôn coi bảo mẫu mới là bố mẹ chính thức của mình.

Hằng đêm, Tú Phương luôn thức dậy và khóc vì quá nhớ bảo mẫu. Khi bố mẹ đến bên cạnh, an ủi và hỏi chuyện Tú Phương, cô lập tức đẩy họ ra xa và không cho phép họ lại gần mình.

Tú Phương đã trưởng thành với nỗi đau lớn.

Tú Phương thừa nhận trong tiềm thức lúc bấy giờ, cô hận mẹ mình không phải vì bà đã đưa cô đến nhà bảo mẫu hay không phải vì cô không yêu mẹ mà vì bố mẹ đã kéo cô ra khỏi gia đình bảo mẫu. Cũng chính vì những suy nghĩ này mà suốt một khoảng thời gian rất lâu, giữa Tú Phương và mẹ ruột luôn có khoảng cách, không hề thân thiết.

Mọi việc chỉ được giải quyết khi Tú Phương cũng trở thành mẹ, cô cũng bận rộn chăm sóc cho những đứa con của mình. Lúc ấy cô mới thực sự hiểu rằng sẽ không có người mẹ nào chịu xa con mình trừ khi họ bắt buộc phải ra ngoài kiếm tiền nuôi sống các con.

Tuy nhiên có lẽ tất cả đã quá muộn bởi khi Tú Phương hiểu ra điều đó cũng là lúc mẹ cô đã mắc bệnh tâm thần và không hề nhận ra con gái. Tuy nhiên, cô không nói xin lỗi, Lục Tú Phương nói rằng cô không có lỗi. Kỳ thật trong lòng Lục Tú Phương, mẹ cô vẫn là một người mẹ tốt, cô dùng tình yêu thương nhận được từ mẹ để giáo dục con cái, dù là vì trở thành một người mẹ thú vị hay vì có những đứa con, điều đó cũng có ý nghĩa.

Câu chuyện của chính nữ phát thanh viên Lục Tú Phương trở thành một bài học lớn khiến rất nhiều bậc phụ huynh phải suy nghĩ. Họ thừa nhận đã phải xem xét lại bản thân khi cũng vì quá mải mê cơm áo gạo tiền mà giao phó con cho người giúp việc hay bảo mẫu. Họ lo sợ nếu tiếp tục, tương lai con cái họ biết đâu sẽ trở nên giống Tú Phương và đó là bi kịch gia đình mà không ai mong muốn.

Chính vì thế với các bậc cha mẹ, việc tìm kiếm cho mình những người bảo mẫu tốt để hỗ trợ chăm sóc con cái là điều vô cùng cần thiết. Tuy nhiên mọi người cũng đừng quên rằng sự quan tâm chăm sóc của chính cha mẹ mới là điều quan trọng và cần thiết nhất.

Do đó, dù có bảo mẫu quan tâm, chăm sóc con cái, cha mẹ cũng cần phải:

1. Tham gia vào cuộc sống hàng ngày của con

Dù có bảo mẫu, cha mẹ vẫn cần tham gia tích cực vào cuộc sống hàng ngày của trẻ. Những hoạt động đơn giản như ăn cùng nhau, chơi đùa, hay đọc sách cho con nghe không chỉ giúp trẻ cảm thấy được yêu thương mà còn tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ. Sự hiện diện của cha mẹ trong những khoảnh khắc này giúp trẻ cảm nhận được tình cảm gia đình và sự hỗ trợ tinh thần.

2. Giao tiếp thường xuyên với con

Giao tiếp là chìa khóa trong mọi mối quan hệ, đặc biệt là giữa cha mẹ và con cái. Cha mẹ nên tạo thói quen trò chuyện với trẻ, hỏi về ngày của chúng, những điều chúng thích hay không thích. Sự giao tiếp cởi mở giúp trẻ cảm thấy thoải mái khi chia sẻ những cảm xúc và suy nghĩ của mình, từ đó phát triển kỹ năng xã hội và cảm xúc.

Ảnh minh họa

3. Theo dõi sự phát triển của trẻ

Cha mẹ cần dành thời gian để theo dõi sự phát triển của trẻ, bao gồm cả sự phát triển tâm lý và thể chất. Bằng cách này, cha mẹ sẽ dễ dàng phát hiện ra những thay đổi hoặc vấn đề tiềm ẩn trong hành vi, cảm xúc của trẻ. Việc nắm bắt kịp thời những vấn đề này sẽ giúp cha mẹ có thể điều chỉnh phương pháp nuôi dạy, hỗ trợ trẻ tốt hơn.

4. Thiết lập quy tắc và giới hạn

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của cha mẹ là thiết lập quy tắc và giới hạn cho trẻ. Cùng với bảo mẫu, cha mẹ nên thảo luận và thống nhất về các quy tắc trong việc nuôi dạy trẻ. Điều này không chỉ tạo ra một môi trường ổn định mà còn giúp trẻ hiểu rõ hơn về những gì được chấp nhận và không được chấp nhận trong hành vi của mình.

5. Dành thời gian chất lượng

Thời gian chất lượng không chỉ là số lượng thời gian cha mẹ dành cho con, mà còn là chất lượng của những khoảnh khắc đó. Hãy tạo ra những hoạt động thú vị và bổ ích, như đi dạo, tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoặc đơn giản chỉ là ngồi lại trò chuyện. Những kỷ niệm này sẽ góp phần tạo dựng một mối quan hệ bền chặt, giúp trẻ phát triển tự tin và hạnh phúc.

6. Hỗ trợ cảm xúc

Để trẻ cảm thấy an toàn và được yêu thương, cha mẹ cần phải là người lắng nghe và chia sẻ cảm xúc với con. Hãy khuyến khích trẻ diễn đạt cảm xúc của mình, cho chúng biết rằng mọi cảm xúc đều hợp lý và được chấp nhận. Điều này không chỉ giúp trẻ phát triển kỹ năng cảm xúc mà còn tạo ra một môi trường gia đình tích cực.

7. Tham gia vào việc giáo dục

Giáo dục không chỉ diễn ra trong lớp học mà còn trong chính ngôi nhà. Cha mẹ nên tham gia vào quá trình học tập của trẻ, từ việc giúp con làm bài tập đến việc tham gia các hoạt động ngoại khóa. Sự quan tâm của cha mẹ trong việc học tập sẽ khuyến khích trẻ phát triển thói quen học tập tích cực và cảm thấy có động lực hơn trong việc học.

8. Tôn trọng vai trò của bảo mẫu

Mặc dù vai trò của bảo mẫu là rất quan trọng, nhưng cha mẹ cũng cần phải tôn trọng và làm việc cùng họ. Hãy thường xuyên trao đổi và chia sẻ về cách nuôi dạy, từ đó tạo ra một môi trường nuôi dưỡng nhất quán cho trẻ. Sự hợp tác giữa cha mẹ và bảo mẫu sẽ mang lại lợi ích lớn cho sự phát triển của trẻ.

CHI CHI

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/bo-me-ban-ron-gui-con-cho-bao-mau-cham-soc-va-bi-kich-khi-dua-tre-truong-thanh-khong-ai-dam-nhac-lai-a616737.html