Hiện nay nhiều trường học thực hiện việc ăn bán trú hoặc bán các suất ăn tại căng tin để phục vụ các em học sinh. Tuy nhiên không ít phụ huynh luôn tò mò về các suất ăn tại trường được nấu như thế nào, liệu có ngon không và đáp ứng được nhu cầu của con em mình hay không.
Chị Lý Mỹ (An Huy, Trung Quốc) trong một lần có công việc gần trường học của con trai Tiểu Cường nên quyết định cùng con ăn một bữa trưa ở căng tin để xem thực phẩm được nấu như thế nào.
Ngay khi vừa bước vào căng tin, mùi thơm của các món ăn đã làm hài lòng một bà mẹ khó tính như Lý Mỹ. Đi dạo một vòng quanh khu vực bán đồ ăn, người mẹ lại cảm thấy thích thú hơn nữa vì toàn các món ăn ngon lại vô cùng đa dạng. Trong lòng Lý Mỹ có chút cảm thấy hài lòng và yên tâm rằng chắc chắn ngày thường con trai cũng được ăn những món ăn ngon ở đây.
Tuy nhiên khi tận mắt nhìn thấy khay cơm của con trai, Lý Mỹ có chút choáng váng. Trên đĩa cơm của con trai bà chủ yếu là rau và các món chay vô cùng đơn giản.
Lý Mỹ đã hỏi con trai: "Con trai, sao con chỉ gọi những món này? Con không thích ăn thịt hay sao?".
Tiểu Cường lắc đầu đáp: "Mẹ, không phải con không thích ăn thịt, chỉ là thịt quá đắt mà thôi. Con nghĩ mình nên tiết kiệm một chút tiền, ăn những món rẻ tiền thì mẹ sẽ không phải làm việc vất vả".
Nghe những lời con trai nói, trái tim Lý Mỹ thắt lại, nhìn dáng vẻ gầy gò của con trai bà đã hiểu vì sao, trong lòng cảm thấy buồn khó tả mà ứa nước mắt.
Hóa ra ngày thường Lý Mỹ luôn nói với con trai rằng "Nhà mình nghèo lắm, tiền bạc kiếm rất khó, con phải học cách trân trọng nó". Và thực sự Tiểu Cường đã âm thầm tiết kiệm tiền để bố mẹ không phải vất vả làm việc.
Lý Mỹ giấu những giọt nước mắt và nói thêm với con rằng: "Con trai, tiết kiệm là tốt nhưng con phải chú ý cân bằng dinh dưỡng. Con đã lớn rồi, không thể ăn thiếu chất dinh dưỡng được".
Tiểu Cường gật đầu "Con biết rồi mẹ".
Sau khi chia tay con trai, tâm trạng của Lý Mỹ không hề tốt. Cô nhớ lại phương pháp giáo dục của chính mình và nhận ra rằng cô đã quá chú trọng việc tiết kiệm mà bỏ qua cảm xúc của con trai mình. Cô chợt nhận ra mình đã ích kỉ và thất bại như thế nào khi làm mẹ.
Sau khi trở về nhà, Lý Mỹ không cầm được nước mắt. Cô biết mình không thể tiếp tục như thế này. Cô cần nói chuyện với con trai và để con hiểu tầm quan trọng của việc tiết kiệm, nhưng cô cũng cần cho con biết rằng bố mẹ sẵn sàng chi trả mọi thứ cho con và con không cần phải làm ép bản thân sống khổ cực chỉ để tiết kiệm tiền.
Nhiều bậc cha mẹ sử dụng câu thần chú "mẹ không có tiền", "nhà mình nghèo lắm", "lấy tiền ở đâu ra"... như một cách để đáp trả khi con vòi vĩnh mua đồ hoặc để dạy con cách sống tiết kiệm. Tuy nhiên thực tế những câu nói từ chối trực tiếp này có thể khiến trẻ có cảm giác thiếu thốn trong suốt quá trình trưởng thành:
- Trẻ kìm nén nhu cầu bình thường của mình
Khi trẻ bị cha mẹ từ chối hết lần này đến lần khác vì nói rằng mình không có tiền hoặc không đủ khả năng chi trả, đứa trẻ sẽ hình thành suy nghĩ “mặc định” sau khi thất vọng hết lần này đến lần khác "bố mẹ nó không có tiền, vì vậy mình không nên yêu cầu bất cứ điều gì".
Về lâu dài đứa trẻ cũng hình thành suy nghĩ không dám đòi hỏi gì ở bố mẹ, thậm chí là những yêu cầu chính đáng như mua đồ dùng học tập, quần áo, sách vở,... hay nhu cầu đấu tranh cho hạnh phúc tương lai. Chữ “nghèo” sẽ khiến trẻ trưởng thành sớm, nhưng điều bố mẹ cần cẩn thận là trẻ lớn lên bị kìm nén, nội tâm bất hạnh, thậm chí cái bóng như vậy sẽ theo trẻ suốt đời.
- Hình thành thói keo kiệt
Cha mẹ chỉ mua đồ chơi cho con khi có tiền sẽ khiến trẻ hình thành suy nghĩ không chia sẻ với người khác vì nếu mất đi sẽ không được bố mẹ mua lại hoặc không có tiền để mua lại, từ đó con cũng không muốn giúp đỡ người khác khi cần, dần dần trẻ sẽ trở nên keo kiệt và ích kỉ.
- Lòng tự trọng thấp
Khi được bạn cùng lớp mời dự tiệc sinh nhật hay một người bạn rủ đi ăn cùng, trẻ có thể từ chối tham gia vì không có tiền "Nhà mình nghèo không có tiền" "Mình không có tiền để đi ăn đâu".... Việc cha mẹ thường xuyên “khóc nghèo” sẽ khiến trẻ cảm thấy thiếu thốn, lòng tự trọng thấp và cảm thấy gia đình của mình không bằng những gia đình khác.
Vậy cuối cùng, cha mẹ nên dạy con như thế nào mới đúng?
Việc theo đuổi vật chất không có gì đáng xấu hổ, mọi trẻ em đều có quyền theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chỉ là đôi khi do môi trường thực tế mà trẻ chưa thể có được thứ mình muốn trong lúc nhất thời nhưng chúng ta cần cho trẻ biết:
Tình trạng khó khăn này chỉ là tạm thời, chỉ cần con nỗ lực trong tương lai, con có thể có được hầu hết mọi thứ mình muốn. Con xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới.
Con không cần ép bản thân sống quá khổ cực chỉ vì muốn tiết kiệm vì nó có thể làm hại chính bản thân con. Bố mẹ muốn con trân quý đồng tiền nhưng với những nhu cầu chính đáng, bố mẹ sẽ sẵn sàng chi trả.
CHI CHI