Bà nội mất, cháu trai không khóc mà còn cười vui vẻ trước di ảnh, biết sự thật ai nấy đều lặng người

Cứ tưởng thằng bé ghét bà, nhưng hoá ra là vì lý do này.

Trong gia đình, ngoại trừ bố mẹ ra thì ông bà là người có kết nối mạnh mẽ với bọn trẻ nếu như họ thực sự dành tình cảm và sự quan tâm cho những đứa cháu.

Con trai tôi từ nhỏ đã được bà nội một tay chăm sóc, vì thế mà con rất quý bà và thậm chí là bố mẹ còn phải xếp ở vị trí sau bà trong lòng thằng bé. Tuy nhiều người hay nói, cháu ở với ông bà nhiều sẽ sinh hư, vì ông bà thường cưng chiều cháu hơn bố mẹ. Thế nhưng điều đó lại không đúng với hoàn cảnh gia đình tôi.

Mẹ chồng là một người bà luôn dành sự yêu thương và quan tâm đến cháu trai của mình.

Trong nhà, ngược lại tôi mới là người dễ dãi với con trai còn mẹ chồng mới là người khá khó tính và nghiêm khắc. Đó là lý do vì sao dù thương bà, nhưng con trai tôi cũng sợ bà nội nhất nhà. Mẹ chồng đối với cháu luôn “thưởng phạt rõ ràng”, thế nên “trộm vía” con trai tôi từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng ngoan ngoãn và hiểu chuyện trong mắt mọi người xung quanh.

Tôi cảm thấy hạnh phúc khi trên hành trình nuôi dạy bé, mẹ chồng luôn đồng hành bên cạnh. Thế nhưng, đời vô thường là điều không ai lường trước được, mẹ chồng đang khoẻ mạnh thì bất ngờ đổ bệnh rồi cứ thế rời xa gia đình, rời xa thế giới này mãi mãi. 

Cả đời bà sống tử tế, đến lúc mất người thân hay bạn bè đều khóc thương. Tuy nhiên, có một tình huống khiến cả nhà tôi không bao giờ ngờ đến, đó là con trai cứ mỗi lần thấy di ảnh bà là lại cười rất vui. Đáng lẽ ra, tâm lý bình thường của những đứa trẻ trước sự ra đi của người mà con yêu thương nhất thì con sẽ hoảng loạn và sau đó là sợ hãi và khóc, thế nhưng con trai tôi hoàn toàn có biểu hiện ngược lại với số đông.

Nhiều người cho rằng có lẽ đứa trẻ còn nhỏ, nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Vì cách đó vài tháng khi con cún ở nhà mất, thằng bé buồn và khóc đến nỗi không thèm ăn. Chứng tỏ rõ ràng là ở độ tuổi tiểu học thì con đã nhận thức được về sự mất mát này.

Thấy con như vậy, tôi càng đau lòng và khó chịu hơn. Thế là tôi đã quyết định trò chuyện với con, để hiểu rõ xem trong lòng con cảm thấy ra sao và con đang nghĩ gì về sự ra đi đột ngột của bà nội. Ngay sau khi nhận lại câu trả lời có phần ngây thơ của thằng bé, cả nhà tôi đều chết lặng, thực sự không biết thương sao cho hết.

Hoá ra, không phải vì con không biết buồn, con cũng muốn khóc nhưng trước khi mất, dường như mẹ chồng tôi đã lường trước được ngày hôm nay nên đã từng gọi cháu trai vào phòng để tâm sự. Bà nhắn nhủ và dặn dò cháu đủ thứ, và vì giữ lời hứa với bà rằng dù bà ở bất kỳ nơi đâu thì mỗi khi nhìn thấy bà, cháu trai vẫn phải mỉm cười vui vẻ để bà cảm thấy an tâm. Bà sẽ rất vui nếu cháu làm được điều này. 

Biết được câu chuyện giữa con trai và mẹ chồng mà tôi không thể nào kiềm chế được sự xúc động.

Thế nên, con trai tôi mỗi lần đứng trước di ảnh của bà nội, bất kể ai đang khóc, đang đau khổ và buồn rầu ra sao thì thằng bé vẫn nhìn bà với ánh mắt âu yếm rồi mỉm cười vui vẻ, giống như những lời đã hứa với bà trước lúc bà mất. Biết được toàn bộ sự thật, lòng tôi càng đau thắt lại. 

Tôi không ngờ, tình yêu thương mà mẹ chồng dành cho cháu trai của mình lại lớn đến thế, tôi thấy bản thân còn kém rất xa. Đến tận những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, bà vẫn nghĩ cho cháu, sợ cháu bị tổn thương, ảnh hưởng tâm lý trước sự ra đi của bà nên bà đã lo dặn dò đủ thứ. Thật quá may mắn khi con trai tôi được lớn lên trong tình yêu thương, và sự nuôi dạy của mẹ chồng. Dù mẹ không còn nữa, nhưng tôi chắc chắn sẽ thay mẹ giáo dục cháu trai trở thành một người hạnh phúc và tốt đẹp giống như bà vậy. 

Tâm sự từ độc giả hoainhanle…@gmail.com

TRANG TRI